"Em muốn trốn?"
"Địt mẹ, em chửi tôi xong liền trốn?"
"Tôi chưa nói chuyện xong với em đâu?"
Cô hít một hơi,ánh nhiền vô hồn nhìn về phía anh, giọng nói khàn vang lên:
"chúng ta chẳng còn gì để nói cả."
"Anh đừng cố chấp rồi tự cho mình là đúng nữa."
"Tôi mệt lắm, anh buông tha cho tôi đi!"
"anh là một tên khốn!"
"Anh tỏ vẻ cho ai xem chứ?
"Anh muốn trút giận sao? Được...vậy thì trút giận lên tôi rồi thì buông tha cho tôi đi!"
Trên khuôn mặt của cô ngoại trừ nước mắt còn là sự lạnh nhạt mà anh chưa bao giờ thấy. Bỗng chốc khiến anh khựng người lại, nhưng chỉ trong vòng mấy giây,anh dường như đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình.
Mắt anh âm trầm nhìn cô, một tay giữ chặt lấy eo, tay khác thì nắm giữ cằm của cô, đầu ngón tay dùng lực lên chiếc cằm nhỏ, khiến cô kêu lên vì đau.
Anh nghiền răng nói: "Em muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao?"
"Em muốn rời khỏi tôi à?"
Anh bất giác buông cằm cô ra,cười khan một tiếng.
Chỉ có điều, nụ cười, âm thanh kia lại khiến cho cô hoảng hốt đến ngây người. Cảm giác ớn lạnh và đầy nguy hiểm chảy dọc sống lưng cô, áp bức cô một cách mạnh mẽ.
Anh sẽ không làm gì khiến em sợ chứ?
Cô run rẩy nói chuyện: "Anh muốn làm..."
Chữ "gì" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng của cô thì đã bị ánh mắt của anh làm cho hóa đá tại chỗ. Ngay sau đó, chiếc cằm của cô lại nằm gọn trong tay của anh, cùng với ánh mắt kia của anh chính là sự giận dữ đang dâng chào.
Anh hệt như đang gầm lên với cô vậy, âm thanh âm trầm rõ ràng nhưng lại hết sức đáng sợ.
"em là vợ tôi!"
"Cả cuộc đời này đừng mong thoát khỏi tôi em nhớ chưa,bảo bối?"