Châu Thi Vũ nàng mới đi làm về, vừa mở cửa ra đặt chân bước vào nhà đã thấy bé con ngồi trên sofa xem điện thoại, bên cạnh là một gói Lays đang ăn dở.
- Bảo Bối,em nhìn gì thế ?
- ...
Hắn ta không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới của nàng âm thầm nhận xét.
- Ăn mặc hở hang như vậy ?
- Ờ thì...tụi chị đã thống nhất với nhau trang phục là như này.
Vương Dịch chỉ khẽ nhướng mày, sau đó lại bày ra vẻ mặt hơi quạo chút.
- /tiến đến chỗ nàng/
- Bảo Bối ?
- /trực tiếp bế nàng lên/
Châu Thi Vũ giật mình nhẹ, nhưng cũng thuận thế mà vòng tay qua ôm lấy cổ hắn ta.
Phòng ngủ từ khi nào đã được trải sẵn chăn, Vương Dịch đè nàng xuống, tay mò mẫm phía bên dưới.
- /vạch váy nàng lên/
- /đánh mông nàng/
- Ưn~ /cắn môi/
- Cất cái mặt đấy đi /bỏ vào phòng tắm/
Nàng nhếch môi cười thầm, đúng là bé con nhà mình có tính chiếm hữu cao quá đi a~
- Ứ...gì vậy ?
Cúi xuống chỉ thấy cái đầu nhỏ giữa nơi nữ tính của mình.
- /nhanh chóng bỏ chạy vào phòng tắm/
- N...Này !
Nàng chính thức tức giận,đã làm thì đâm theo lao đi,đây lại còn cái kiểu...làm tí rồi bỏ,thật không thể chấp nhận nổi !
- B...Bảo Bối à ! /khó khăn di chuyển/
- Em ra đây cho chị ! /đập cửa/
Bên trong phát ra âm thanh nước xả từ vòi hoa sen xuống.
Thôi cũng đã vậy rồi thì...nàng bắt buộc phải tự thủ mà thôi...
- Aha~~...Bảo Bối...!~
- Em đáng...ghét lắm!!!!~
- Aaaa~~...
- Hửm ?
Nàng vội vã ngước lên trên, đã thấy Vương Dịch đứng sờ sờ ở đó rồi.
- /bế nàng lên/
- Tự làm luôn sao ? /nhếch mép/
- Huh.. nhanh đi...
- Không /bỏ đi/
Thật sự tức chết với cái tên này mà !
- /suy nghĩ gì đó/
- /chạy đuổi theo em/
Sang phòng này không thấy, lại đi sang phòng khác, cuối cùng tìm được ở phòng bếp đang ngồi chờ sẵn.
- Sao ?
- /cúi người xuống/
- Aiya~ Xin lỗi Chồng nha~
- Áo chị hơi giãn~
- ... /chào cờ/
Phút chốc nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ ấy, liếc xuống nhìn 2 quả đồi núng nính trong chiếc áo oversize mà thèm thuồng.
- Vậy để tôi mua cho chị cái áo vừa hơn
- /ngồi xuống đùi em/
- Người ta khó chịu lắm đó~
Nàng tỏ vẻ nũng nịu.
- /đè nàng lên bàn ăn/
Món ăn chính !
Sau đó thì... chỉ toàn là tiếng rên rỉ của cả hai, và những dòng dịch trắng rơi vãi xuống nền nhà.
Châu Thi Vũ bị chơi tới mức không thể dậy đi làm nổi, hậu quả là phải ở nhà vài hôm nghỉ dưỡng rồi mới có thể tiếp tục các công diễn khác.
Còn Vương Dịch, hắn ta càng thêm thích thú với câu nói "Áo chị hơi giãn" của nàng, hắn đã nói là làm, chính là mua cho nàng một chiếc vừa hơn, cụ thể là... bó sát !