Căn Nhà Số 13 (10 Phần)
Tác giả: Tiểu Thiên
Huyền Dị/Phạm tội
Trên con đường Lê Minh Trạch, có một ngôi nhà cũ kỹ, ẩn mình trong bóng tối rậm rạp của những cây xà cừ lâu năm. Ngôi nhà ấy đã đứng trơ trọi ở đó hàng chục năm, gạch ngói phủ rêu xanh, cửa sổ đóng kín như đang cố gắng che giấu những bí mật ghê rợn bên trong. Người dân xung quanh gọi nó là "Căn nhà số 13" - không ai dám bén mảng đến gần, kể cả ban ngày.
Người ta đồn rằng, mỗi khi đêm xuống, từ trong căn nhà phát ra những âm thanh kỳ lạ: tiếng cào cửa, tiếng trẻ con cười khúc khích, rồi cả tiếng người thì thầm, như đang gọi tên ai đó. Mỗi lần có ai tò mò đến gần, sáng hôm sau họ đều biến mất không dấu vết, để lại sau lưng chỉ là những mẩu chuyện kỳ bí khiến ai nghe qua cũng phải rùng mình.
Thế nhưng, Trâm - một nữ phóng viên trẻ tuổi đầy tham vọng, lại không tin vào những lời đồn đại ấy. Cô quyết định một mình đến căn nhà số 13 để tìm hiểu sự thật, với hy vọng sẽ viết được một bài báo chấn động.
Đêm hôm đó, Trâm mang theo máy quay, đèn pin và một cuốn sổ ghi chép. Cô đứng trước cánh cổng sắt hoen gỉ, gió lạnh lùa qua làm tóc cô khẽ bay. Cánh cổng dường như đã bị ai đó phá khóa từ trước. Cô đẩy nhẹ, cánh cổng phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người. Phía trước là một con đường lát đá dẫn thẳng vào căn nhà tối om, không một ánh đèn.
Bước chân đầu tiên vào sân, Trâm có cảm giác lạ lùng. Mặt đất dưới chân cô không hẳn là đất cứng, mà mềm như một thứ gì đó... sống. Trâm rùng mình, nhưng cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là trí tưởng tượng.
"Chỉ là một ngôi nhà hoang thôi mà," cô lẩm bẩm, tay xiết chặt chiếc đèn pin. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết, đêm nay sẽ không dễ dàng như cô nghĩ.
Căn Nhà Số 13 (Phần 2)
Bước qua cánh cửa chính đã bị mục nát, Trâm cảm nhận được một mùi ẩm mốc nồng nặc hòa lẫn với hương gì đó tanh tanh, như mùi máu cũ. Bên trong, bóng tối đặc quánh bao trùm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của cô cắt ngang không gian.
Trâm lia đèn xung quanh, ánh sáng chạm vào những bức tường bong tróc đầy dấu tay loang lổ. Trên sàn nhà rải rác những mảnh gỗ vỡ, vết bùn và cả những dấu chân nhỏ, như của một đứa trẻ. Cô dừng lại, nhìn chăm chú vào những dấu chân. Chúng còn mới.
"Không thể nào..." Trâm thì thầm.
Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ phía trên, như tiếng bước chân di chuyển trên tầng hai. Trâm giật mình, tim đập thình thịch. "Ai ở đó?" cô cất giọng, nhưng không có tiếng trả lời.
Cô hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. "Chắc chỉ là chuột thôi," cô tự nhủ. Nhưng trong lòng, nỗi lo sợ bắt đầu len lỏi.
Cầu thang dẫn lên tầng hai nằm ở góc phải căn nhà. Những bậc thang bằng gỗ đã mục, phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi Trâm đặt chân lên. Cảm giác như chỉ cần bước mạnh một chút, chúng sẽ gãy đôi và kéo cô rơi xuống khoảng không tối đen bên dưới.
Lên đến tầng hai, hành lang kéo dài trước mặt cô tối om, lạnh lẽo đến mức hơi thở của cô hiện rõ trong ánh đèn pin. Những cánh cửa hai bên hành lang đóng im lìm, nhưng ở cuối hành lang, có một cánh cửa khẽ mở, ánh sáng vàng mờ mờ hắt ra từ bên trong.
Trâm do dự, tay run run siết chặt chiếc đèn pin. Cô bước từng bước chậm rãi, tiếng giày vang lên nghe rõ mồn một trong không gian im lặng. Đến trước cánh cửa, cô dừng lại, cố lắng nghe.
Tiếng thì thầm.
Giọng nói rất nhỏ, như của một người phụ nữ, vang lên từ phía trong phòng. Trâm nuốt khan, cánh tay nâng đèn pin đã lạnh toát.
Cô đưa tay đẩy nhẹ cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ một căn phòng bừa bộn với những đồ đạc cũ kỹ, bám đầy bụi. Nhưng điều khiến Trâm sững sờ chính là chiếc giường ở giữa phòng. Trên đó, có một con búp bê cũ, mái tóc rối tung, đôi mắt đen trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào cô.
Bên cạnh con búp bê, có một cuốn sổ nhỏ. Nó mở sẵn, những trang giấy ngả vàng đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, như được viết bằng máu khô. Trâm cầm lấy cuốn sổ, vừa lật trang đầu tiên, một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau cô.
Cô quay ngoắt lại. Hành lang trống rỗng.
Căn Nhà Số 13 (Phần 3)
Trâm đứng bất động, tay siết chặt cuốn sổ. Tiếng cười vừa rồi vọng lại trong hành lang tối tăm, sắc lạnh như kim loại chạm vào da thịt. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng từng sợi tóc trên gáy dựng đứng như thể báo hiệu một mối nguy đang cận kề.
Ánh đèn pin run rẩy quét qua hành lang trống rỗng. Không có ai. Nhưng không hiểu sao Trâm cảm thấy mình đang bị quan sát.
Cô cúi nhìn cuốn sổ trên tay. Dòng chữ đầu tiên bằng thứ mực đỏ như máu khiến cô không khỏi rùng mình:
"Đừng quay đầu lại, nếu không chúng sẽ nhìn thấy."
Trâm bất giác ngẩng lên, ánh mắt dán chặt vào bóng tối phía cuối hành lang. Cô không quay đầu, nhưng một cảm giác kỳ lạ khiến cô biết rằng phía sau mình, thứ gì đó đang đứng đó, chờ đợi.
"Bình tĩnh, Trâm, mày không thể hoảng sợ lúc này," cô tự nhủ, cố tập trung vào cuốn sổ.
Trang tiếp theo ghi đầy những ký tự lộn xộn và các hình vẽ kỳ quái. Có hình một căn nhà, một cái cây khô và những hình bóng nhỏ bé đứng xung quanh nó, tất cả đều có đôi mắt to đen trống rỗng. Nhưng điều khiến Trâm lạnh người là một dòng chữ viết nguệch ngoạc chạy ngang trang cuối:
"Hãy tìm cánh cửa dưới tầng hầm trước khi quá muộn."
Tầng hầm.
Ý nghĩ phải đi xuống tầng hầm khiến chân Trâm như bị đóng băng tại chỗ. Nhưng cô biết, nếu ở lại đây, điều gì đó còn tồi tệ hơn đang chờ cô.
Cô quay người, nhưng lập tức khựng lại. Một tiếng "lạch cạch" khe khẽ vang lên từ cánh cửa cuối hành lang. Cánh cửa mà trước đó cô đã nhìn thấy khẽ mở nay lại đóng chặt, như thể ai đó vừa từ bên trong bước ra.
Tim đập mạnh, Trâm vội vàng chạy xuống cầu thang. Mỗi bước chân đều vọng lại tiếng kẽo kẹt khiến cô như nghe thấy nhịp tim của chính mình hòa lẫn vào âm thanh ấy.
Xuống đến tầng trệt, cô lia đèn tìm kiếm lối vào tầng hầm. Ánh sáng đèn pin lướt qua những mảng tường nứt nẻ, những đồ vật bị bỏ hoang, rồi dừng lại ở một cánh cửa gỗ nhỏ nằm khuất sau một chiếc tủ cũ.
Cánh cửa đó không khóa, nhưng bên ngoài lại được dán bằng rất nhiều bùa chú cổ, giờ đã mục nát. Cảm giác lạnh buốt từ cánh cửa tỏa ra khiến Trâm rùng mình.
Cô chạm tay lên tay nắm cửa, hơi thở gấp gáp. Khi cánh cửa bật mở, một luồng khí lạnh từ bên dưới phả lên như hơi thở của một sinh vật khổng lồ.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối đen, từng bậc gỗ chìm trong bóng tối vô tận. Mỗi bước chân của Trâm đều mang theo cảm giác như mình đang đi xuống một nơi không thuộc về thế giới này.
Phía dưới, ánh đèn pin bắt đầu lờ mờ soi rọi được những hình ảnh: các bức tường tầng hầm đầy những ký hiệu kỳ quái được khắc bằng dao, những chiếc lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng không rõ ràng. Nhưng thứ kinh hoàng nhất chính là ở giữa tầng hầm.
Một cánh cửa đá khổng lồ, lạnh lẽo, với những hoa văn quái dị được khắc lên bề mặt. Trên cánh cửa, một bàn tay in máu còn mới hằn rõ.
Và rồi, từ trong bóng tối sau cánh cửa, một giọng nói mỏng manh vang lên, rõ mồn một:
"Trâm... cuối cùng cũng đến lượt cô."
Căn Nhà Số 13 (Phần 4)
Trâm khựng lại, hơi thở như bị nghẹn trong lồng ngực. Tiếng gọi tên cô vang lên từ phía sau cánh cửa đá lạnh lẽo, mỏng manh nhưng chất chứa sự ma quái, như thể nó biết rõ từng nhịp đập trong tim cô.
"Ai... ai ở đó?" Cô cất tiếng hỏi, giọng khản đặc, bàn tay siết chặt chiếc đèn pin như một thứ vũ khí yếu ớt.
Không có câu trả lời. Nhưng cô nghe rõ tiếng thì thầm xung quanh mình, như hàng chục, hàng trăm giọng nói đang len lỏi qua từng thớ thịt.
"Mở cánh cửa... hoặc ở lại đây mãi mãi."
Lời thì thầm đó khiến đôi chân cô mềm nhũn. Cô muốn chạy, muốn hét lên, nhưng không hiểu sao cơ thể lại cứng đờ. Như bị thôi miên, Trâm tiến gần đến cánh cửa đá, ánh đèn pin soi rọi từng ký tự kỳ lạ được khắc trên bề mặt. Những hình khắc ấy như đang chuyển động, uốn lượn như những con rắn sống, mỗi lúc một rõ hơn.
Ngay giữa cánh cửa là một lỗ tròn vừa vặn cho một bàn tay. Cô nhìn xuống, nhận ra chính dấu tay in máu kia như đang dẫn đường.
"Đừng làm thế! Hãy rời khỏi đây ngay!" Một giọng nói khác vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Nó không giống với những giọng thì thầm ma quái kia mà mạnh mẽ, rõ ràng, như từ trong tâm trí cô vọng ra.
Cô lùi lại một bước, đấu tranh giữa việc nghe theo giọng nói ấy và lời mời gọi từ cánh cửa. Nhưng ngay lúc cô do dự, cánh cửa bỗng rung chuyển, phát ra tiếng rít chói tai. Những ký tự trên cánh cửa bắt đầu phát sáng, ánh sáng đỏ rực trông như ngọn lửa đang bùng lên trong bóng tối.
Một sức mạnh vô hình kéo Trâm về phía trước. Cô giãy giụa, cố gắng lùi lại, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn.
"Không được!" Giọng nói trong đầu cô hét lên lần nữa.
Trâm hét lớn, lấy hết sức lực cuối cùng giật tay khỏi sức hút của cánh cửa và ngã nhào xuống sàn. Cùng lúc đó, ánh sáng đỏ tắt ngấm. Căn phòng chìm vào bóng tối dày đặc, chỉ còn tiếng thở dốc của Trâm vang vọng.
Khi Trâm ngẩng đầu lên, một bóng người đang đứng ngay trước mặt cô. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, mặc bộ váy trắng lấm lem bùn đất.
Cô gái cúi đầu, giọng thì thầm khe khẽ:
"Cô không thể trốn thoát... một khi đã bước vào đây."
Trâm muốn la lên, nhưng bóng tối xung quanh cô bỗng xoáy tròn, nuốt chửng mọi thứ. Tiếng cười khúc khích của cô gái vang vọng lần cuối, trước khi cô hoàn toàn mất ý thức.
---
Khi Trâm tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên con đường trước căn nhà số 13. Cánh cửa sắt hoen gỉ vẫn đóng kín, không còn dấu hiệu của những gì vừa xảy ra. Nhưng cuốn sổ mà cô nhặt được vẫn nằm trong tay, trang đầu tiên giờ đây đã đổi thành một dòng chữ mới:
"Đây mới chỉ là khởi đầu."
Căn Nhà Số 13 (Phần 5)
Trâm ngồi bật dậy, thở hổn hển. Con đường trước căn nhà số 13 giờ đây vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những bóng cây lay động. Cô siết chặt cuốn sổ trên tay, đôi mắt vẫn dán vào căn nhà, cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm lại cô, chờ đợi.
Trâm muốn tin rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mùi ẩm mốc còn vương trên người và dòng chữ đỏ thẫm trong cuốn sổ khiến cô không thể phủ nhận thực tế.
"Đây mới chỉ là khởi đầu."
Cô lật giở những trang còn lại. Một bản đồ thô sơ hiện ra, vẽ tay, chỉ dẫn đến một khu rừng cách đây không xa. Cuối bản đồ, một dấu X lớn được khoanh tròn.
"Chuyện này là sao? Là ai để lại thứ này?" Trâm lẩm bẩm, nhưng không có câu trả lời.
Không thể ngăn được sự tò mò, Trâm quyết định lái xe đến khu vực trên bản đồ. Cô dặn lòng rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô để mình bị kéo vào những điều kỳ quái này.
---
Chỉ mất nửa giờ, Trâm đã đến rìa một khu rừng âm u. Những tán cây rậm rạp che khuất ánh trăng, tạo nên một không gian đen tối kỳ lạ. Cô tắt máy xe, cầm theo đèn pin và cuốn sổ, rồi bắt đầu tiến sâu vào trong rừng.
Con đường dẫn đến dấu X trên bản đồ gập ghềnh, đầy cỏ dại và những cành cây khô gãy. Gió thổi qua, mang theo những âm thanh xào xạc như tiếng bước chân đuổi theo cô. Trâm không dám ngoảnh lại.
Sau gần một giờ đồng hồ lần theo bản đồ, cô dừng lại trước một gò đất lớn, nơi được đánh dấu bằng dấu X. Trên đỉnh gò đất, một ngôi mộ đá cũ kỹ hiện ra, bị phủ kín bởi dây leo và rêu xanh.
"Không... không thể nào." Trâm run rẩy, tiến lại gần hơn. Khắc trên mộ đá là một dòng chữ mờ nhạt, nhưng khi cô soi đèn pin vào, những ký tự dường như tự động rõ ràng hơn:
"Ngôi mộ của kẻ khai mở cánh cửa."
Cô ngồi sụp xuống, tim đập mạnh. Dưới chân ngôi mộ là một cái hốc nhỏ, trong đó đặt một chiếc hộp gỗ kỳ lạ, bị khóa bằng dây xích. Cạnh chiếc hộp là một tấm giấy, dòng chữ được viết bằng mực đen:
"Kẻ nào mở hộp này sẽ hoàn thành lời nguyền. Đừng chạm vào nếu muốn sống."
Cảm giác sợ hãi lan khắp người, nhưng đồng thời, sự tò mò lại trỗi dậy mãnh liệt. Trâm đưa tay chạm vào chiếc hộp. Lạnh buốt.
Ngay lúc cô chạm vào, đất dưới chân rung chuyển, dây xích trên chiếc hộp tự động tuột ra. Chiếc hộp bật mở, để lộ bên trong một con mắt đỏ thẫm, nhìn thẳng vào cô.
Tiếng gào thét từ đâu đó vang vọng khắp khu rừng, và Trâm nhận ra cô đã đánh thức một thứ mà lẽ ra không bao giờ nên được đánh thức.
"Cô đã chọn. Hãy sẵn sàng cho kết cục."
Căn Nhà Số 13 (Phần6)
Trâm lùi lại, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Chiếc hộp gỗ giờ đây nằm mở toang, bên trong là con mắt đỏ rực, long lanh như ngọn lửa sống. Nó nhìn cô chằm chằm, không chớp, như đang xuyên thấu tận tâm hồn cô.
Mặt đất dưới chân Trâm rung chuyển dữ dội hơn. Từ bên trong lòng đất, những tiếng thét chói tai vọng lên, kèm theo mùi tanh nồng như xác chết lâu ngày. Xung quanh, bóng tối dường như trở nên sống động, bao trùm lấy mọi thứ.
"Cô đã chọn mở ra, giờ không còn đường lui nữa." Giọng nói quái dị ấy vang lên lần nữa, lần này gần hơn, vang vọng khắp khu rừng.
Trâm xoay người, định chạy, nhưng không kịp. Từ lòng đất, những bàn tay khô khốc, gầy guộc với móng vuốt nhọn hoắt trồi lên, túm chặt lấy cổ chân cô. Trâm hét lên, cố giẫy giụa, nhưng càng vùng vẫy, những bàn tay ấy càng siết chặt hơn, kéo cô dần về phía ngôi mộ đá.
Cô quờ quạng xung quanh, chộp lấy một cành cây khô và đập mạnh vào những bàn tay. Mặc dù cành cây gãy nát, nhưng sức mạnh từ những bàn tay ma quái vẫn không giảm bớt.
"Hãy trả lại chiếc hộp. Đừng để nó rời khỏi đây." Một giọng nói khác, run rẩy và yếu ớt, vang lên từ đâu đó trong bóng tối.
Trâm hoảng loạn, đôi mắt lia về phía chiếc hộp gỗ. Con mắt đỏ vẫn đang dõi theo cô, nhưng giờ đây, một vầng sáng lờ mờ từ chiếc hộp dường như bao phủ mọi thứ xung quanh.
"Nếu trả lại chiếc hộp, liệu tôi có thoát khỏi đây?" Trâm hét lớn, hy vọng có ai đó trả lời.
Không có đáp lại, nhưng bàn tay kéo cô dừng lại một thoáng, như đang đợi quyết định của cô.
Cắn răng, Trâm cúi xuống, nhặt lấy chiếc hộp gỗ. Ngay khi bàn tay cô chạm vào, một cơn đau nhói xuyên qua người, như thể từng tế bào trong cơ thể bị thiêu đốt. Nhưng cô không dừng lại, dùng hết sức ném chiếc hộp vào lại hốc đá bên dưới ngôi mộ.
Tiếng gió rít lên như tiếng hét của hàng trăm linh hồn. Cánh tay ma quái túm lấy Trâm lập tức rút lui, trả lại sự tự do cho cô.
Nhưng ngay khi cô nghĩ mình đã an toàn, ngôi mộ đá bỗng nhiên phát sáng dữ dội. Những ký tự kỳ lại khắc trên bề mặt bắt đầu xoáy tròn, một luồng khí đen đặc bốc lên từ dưới đất, tụ lại thành một hình dạng mơ hồ.
Đó là một sinh vật cao lớn, mảnh khảnh, với đôi mắt đỏ rực giống hệt con mắt trong chiếc hộp. Sinh vật ấy cúi xuống nhìn Trâm, giọng nói trầm đục vang lên, mang theo nỗi căm hờn:
"Cô tưởng trả lại chiếc hộp là kết thúc? Cô đã giải phóng ta. Giờ, linh hồn cô thuộc về ta."
Trâm không kịp phảm ứng. Sinh vật lao về phía cô, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, và cô cảm nhận được sự lạnh giá lan dần trong cơ thể ra ngoài.
Trâm choàng tỉnh dậy trong căn phòng của mình, mồ hôi đầm đìa. Ánh sáng ban ngày tràn qua ô cửa sửa, mọi thứ trông yên bình như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng khi cô liếc nhìn xuống, cuốn sổ kỹ vẫn nằm trên bàn, dòng chữ đỏ thẫm xuất hiện trên trang bìa:
"Trò chơi mới chỉ bắt đầu."
Căn Nhà Số 13 (Phần 7)
Trâm ngồi bất động trên giường, ánh mắt không rời cuốn sổ. Những ký ức trong khu rừng, chiếc hộp và sinh vật kỳ dị kia như vẫn hiện rõ mồn một trong đầu cô, khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
"Trò chơi mới chỉ bắt đầu."
Dòng chữ như một lời tuyên chiến, buộc cô phải đối mặt với sự thật rằng những gì xảy ra đêm qua không chỉ là một giấc mơ.
Trâm với lấy điện thoại, tìm kiếm thông tin về căn nhà số 13, nhưng mọi kết quả đều trống rỗng. Dường như không ai từng nghe nói về nó. Điều này càng làm cô bối rối hơn.
Cô cầm cuốn sổ, lật giở những trang giấy. Ở trang cuối cùng, dòng chữ mới hiện ra, viết bằng thứ mực đỏ đậm:
"Ngươi là kẻ thay thế. Ngươi đã bị chọn."
Trâm run rẩy. "Thay thế... nghĩa là sao?"
Không đợi lâu, dòng chữ trên trang giấy tự động biến đổi, những ký tự như sống dậy:
"Ngươi là chìa khóa cuối cùng để hoàn tất lời nguyền. Tìm đến người cuối cùng trước ngươi. Nếu không, ngươi sẽ mãi là một phần của nó."
Trâm cảm thấy máu trong người lạnh đi. Người cuối cùng trước cô? Cô vội ghi lại những gợi ý trong đầu, bắt đầu lật tung những mảnh ký ức về những gì đã xảy ra.
---
Hôm sau, Trâm quay lại khu rừng nơi cô tìm thấy ngôi mộ đá. Cô biết mình cần phải tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của lời nguyền và cách chấm dứt nó.
Khi đến nơi, gò đất và ngôi mộ đá đã biến mất. Chỉ còn lại một khoảng đất trống hoang vu, như thể mọi thứ chưa từng tồn tại. Nhưng những dấu vết của cô từ đêm hôm trước – vết chân trên đất và những mảnh dây xích đứt rơi rớt – vẫn còn đó.
Trâm thất vọng, nhưng không bỏ cuộc. Cô dành cả ngày tìm kiếm, đi sâu hơn vào rừng, và cuối cùng phát hiện một căn lều cũ kỹ được dựng tạm bợ giữa đám cây rậm rạp.
Bên trong căn lều, mọi thứ bụi bặm và ngổn ngang, nhưng trên bàn gỗ, Trâm tìm thấy một quyển nhật ký cũ. Lật mở trang đầu, cô đọc được cái tên viết nguệch ngoạc: Nguyễn Văn Hoài.
---
Hoài, một cái tên lạ mà cô chưa từng nghe qua. Nhưng càng đọc, Trâm càng phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Hoài chính là người từng bước vào căn nhà số 13 trước cô, và giống như cô, ông cũng bị cuốn vào lời nguyền. Những trang viết ghi lại những điều ông từng trải qua – con mắt đỏ, cánh cửa đá, và sinh vật trong bóng tối.
Ở trang cuối, Hoài để lại một lời nhắn:
"Ta không thể thoát khỏi nó. Nhưng ta đã phong ấn lời nguyền vào chiếc hộp và ngôi mộ đá. Ai ngu ngốc mở nó ra, kẻ đó sẽ thay ta gánh chịu số phận này. Nếu ngươi đọc được dòng chữ này, ta xin lỗi. Nhưng giờ, chỉ có một cách để chấm dứt tất cả: phá hủy căn nhà số 13."
---
Trâm cảm thấy rùng mình. Phá hủy căn nhà số 13? Ý tưởng này nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó là manh mối duy nhất.
Cô quyết định quay trở lại căn nhà, nhưng lần này, cô chuẩn bị kỹ lưỡng: mang theo một chiếc ba lô đầy xăng, bật lửa và một con dao nhỏ để phòng thân.
---
Đêm hôm đó, Trâm đứng trước căn nhà số 13, nhìn lên cánh cửa sắt hoen gỉ. Mọi thứ yên lặng, nhưng cô biết bóng tối đang chờ cô bên trong.
Cô bước vào, trái tim đập nhanh hơn từng giây. Ngôi nhà vẫn mục nát, lạnh lẽo, và đầy mùi ẩm mốc. Nhưng lần này, những tiếng thì thầm từ trong bóng tối rõ ràng hơn, như hàng trăm giọng nói đang vây lấy cô.
Cô không để mình sợ hãi, nhanh chóng mở nắp can xăng, đổ khắp các góc nhà. Nhưng khi cô vừa rút bật lửa, ngọn lửa trong lòng bàn tay bỗng tắt ngấm.
"Ngươi nghĩ có thể hủy diệt ta sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Sinh vật cao lớn với đôi mắt đỏ rực hiện ra ngay giữa phòng, bóng tối như chảy tràn từ cơ thể nó, bao phủ mọi góc nhà.
Trâm lùi lại, tay siết chặt con dao. "Ngươi là gì? Tại sao lại chọn ta?"
Sinh vật cười khan, giọng nói vang vọng khắp căn nhà:
"Vì ngươi đã mở cánh cửa. Giờ thì, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta."
Căn Nhà Có 13 (Phần8)
Trâm siết chặt con dao trong tay, hơi thở dồn dập. Sinh vật với đôi mắt đỏ rực đang tiến lại gần, bóng tối quanh nó như một cơn lốc nuốt chửng mọi ánh sáng.
"Ngươi không thể đánh bại ta” giọng nói của nó vang lên như tiếng gió rít trong đêm đông.
"Ngươi chỉ là một con người yếu đuối. Nhưng ta... ta là nỗi sợ của ngàn đời, là bóng tối mà loài người không bao giờ trốn thoát."
Trâm không lùi bước. Cô nhớ lại lời của Nguyễn Văn Hoài trong quyển nhật ký: để chấm dứt tất cả, phải phá hủy căn nhà này. Nhưng làm thế nào để đánh bại một thực thể không thuộc về thế giới này?
Cô quyết định đánh cược.
"Nếu ngươi mạnh đến vậy, tại sao ngươi cần căn nhà này để tồn tại?" Trâm hét lên, ánh mắt kiên định. "Ngươi sợ phải rời khỏi đây, đúng không?"
Sinh vật dừng lại, đôi mắt đỏ chớp nhẹ một lần, như biểu hiện sự ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, nó cười khẩy. "Ta không sợ bất cứ thứ gì. Người chỉ là một con kiến đang chống lại biển lửa."
Không để nó kịp phản ứng, Trâm bật lửa một lần nữa và ném thẳng vào vũng xăng dưới chân. Lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh khắp căn nhà, thiêu cháy những bức tường mục nát và trần nhà gỗ.
Sinh vật gầm lên, bóng tối quanh nó bắt đầu giẫy giụa như những con rắn bị thiêu đốt. "Ngươi nghĩ ngọn lửa này có thể phá hủy ta sao? Ngươi sẽ chết cùng nơi này".
Nhưng Trâm không lùi bước. Cô nhớ lại hốc đá nơi đặt chiếc hộp gỗ và lời nguyền. Có lẽ, để phong ấn sinh vật này, cần nhiều hơn lửa, cần một sự hy sinh.
Cô lao về phía sinh vật, tay cầm chặt con dao. "Nếu linh hồn ta là chìa khóa, vậy thì ta sẽ chấm dứt tất cả, ngay tại đây!"
Cô đâm mạnh con dao vào chính tay mình, máu tươi bắn ra, chảy xuống sàn nhà đang rực lửa. Máu cô rơi xuống đúng giữa căn nhà, ngay tâm điểm của những ký tự kỳ lạ từng xuất hiện trên cánh cửa đá trong ngôi mộ.
Sinh vật hét lên, tiếng gào thét vang vọng khắp không gian. Ánh sáng đỏ từ đôi mắt nó nhạt dần, bóng tối quanh nó tan biến từng chút một.
"Ngươi không thể làm thế! Ngươi sẽ trở thành một phần của ta nếu hy sinh chính mình!"
Trâm hét lớn, ánh mắt rực lửa: " Thà chết để tiêu diệt ngươi, còn hơn sống trong nỗi sợ hãi suốt đời!"
Căn nhà rung chuyển dữ dội, những bức tường sụp đổ, kéo theo cả trần nhà. Lửa nuốt chửng mọi thứ, nhưng trước khi mọi thứ bị hủy diệt, Trâm cảm nhận được một luồng sáng chối loà bao trùm lấy cô.
Một tuần sau
Người dân xung quanh phát hiện ra căn nhà số 13 đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng đất trống phủ đầy tro tàn. Không ai biết điều gì đã xảy ra, và cái tên Trâm không bao giờ được nhắc đến trong khu vực nữa.
Nhưng có một điều kỳ lạ: mỗi khi đêm xuống, những người đi ngang qua nơi này thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thì thầm, như một giọng nói xa xăm vang vọng từ thế giới bên kia.
"Tôi đã chấm dứt nó. Nhưng linh hồn tôi...mãi thuộc về căn nhà này."
Căn Nhà Số 13 (Phần 9)
Câu chuyện về căn nhà số 13 dường như đã đi vào quên lãng, nhưng không phải đối với tất cả mọi người. Vài năm sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, một người đàn ông tên Lâm, một nhà nghiên cứu huyền bí, tình cờ tìm thấy những tài liệu cũ kỹ liên quan đến căn nhà này trong một kho lưu trữ. Tò mò và bị ám ảnh bởi những câu chuyện kỳ bí, Lâm quyết định tự mình điều tra.
---
Lâm đến khu vực nơi căn nhà số 13 từng tồn tại. Mọi thứ giờ đã thay đổi. Khu đất rộng đã được bán đi và xây dựng một khu dân cư mới, nhưng trong những đêm tối, những cơn gió lạnh vẫn thổi qua, khiến không khí luôn mang một cảm giác lạ lùng. Lâm cảm thấy có điều gì đó không đúng, như thể căn nhà vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Một đêm, khi anh đi bộ gần nơi căn nhà cũ đã đứng, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên một hình dáng lạ lùng. Một người phụ nữ đứng ở đó, mặt mày nhợt nhạt, tóc dài rối bù, đôi mắt đỏ hoen ướt. Lâm không thể nhìn rõ, nhưng anh cảm nhận được sự đau đớn và mất mát trong đôi mắt ấy.
"Anh đang tìm kiếm thứ gì?" Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói trầm và cất lên trong không khí lạnh lẽo.
Lâm bối rối, nhưng lòng tò mò vẫn thúc đẩy anh trả lời: "Tôi đang tìm hiểu về căn nhà số 13."
Cô ta nhìn anh một lúc lâu, rồi cười khẽ. "Người đã đi qua nơi đó, dù sống hay chết, đều không thể rời đi."
Lâm không hiểu, nhưng cảm thấy sự kỳ bí trong câu nói ấy. Anh bước gần lại, mắt vẫn không rời cô ta. "Cô là ai?"
Cô gái im lặng một lát, rồi nói, giọng buồn bã: "Tên tôi là Trâm. Tôi là người cuối cùng sống sót... nhưng không phải theo cách tôi mong muốn."
---
Trâm kể cho Lâm nghe về mọi thứ: về chiếc hộp gỗ, về lời nguyền, và về cách cô đã đánh cược sinh mệnh của mình để tiêu diệt sinh vật, nhưng cô không hề biết rằng cái giá phải trả sẽ là linh hồn vĩnh viễn gắn liền với căn nhà.
"Tôi nghĩ tôi đã giải thoát mọi người," Trâm thở dài. "Nhưng thực tế, tôi đã tạo ra một vòng luẩn quẩn. Lời nguyền không thể phá vỡ. Nó đã tồn tại từ khi căn nhà này được xây dựng."
Lâm cảm thấy lạnh sống lưng. Anh không thể tin vào những gì mình đang nghe, nhưng anh nhận ra rằng những điều kỳ bí ấy không thể dễ dàng lý giải bằng lý trí.
"Vậy... làm thế nào để kết thúc vòng nguyền này?" Lâm hỏi, mắt không rời Trâm.
Trâm nhìn vào bóng tối trước mặt, nơi căn nhà cũ từng đứng. "Tôi không biết. Tôi đã thử tất cả. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cái kết vẫn chưa đến. Nếu anh thật sự muốn giải thoát cho tôi... anh sẽ phải làm điều tôi không thể làm."
Lâm nhìn cô, trái tim đập mạnh. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tìm kiếm sự thật đằng sau căn nhà số 13.
---
Đêm đó, Trâm dẫn Lâm đến nơi căn nhà số 13 đã từng đứng. Những dấu vết mờ nhạt của căn nhà vẫn còn tồn tại trong không gian, những viên đá vỡ vụn, những mảnh gạch cũ, như thể dấu vết của một câu chuyện chưa thể kết thúc.
"Nếu anh muốn phá vỡ vòng nguyền," Trâm nói, giọng cô mỏng manh, "Hãy phá vỡ chính nơi này. Nhưng nhớ rằng, anh sẽ phải trả một cái giá lớn hơn tôi đã trả."
Lâm gật đầu, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Anh biết đây không phải là một cuộc chiến đơn giản, mà là một thử thách đen tối. Nhưng điều gì đó trong lời nói của Trâm thúc giục anh phải hành động. Anh đặt tay lên một viên đá lớn, nhìn về phía cô gái đang đứng một mình trong bóng tối, rồi bước đi về phía một nơi tối tăm sâu hơn.
Câu chuyện chưa kết thúc. Và cuộc chiến với bóng tối, với lời nguyền, vẫn tiếp diễn.
---
Câu chuyện sẽ ra sao? Liệu Lâm có thể giải thoát Trâm và phá vỡ lời nguyền vĩnh viễn? Hay chính anh sẽ trở thành một phần trong vòng xoáy ma quái không lối thoát?
Căn Nhà Số 13 (Phần 10)
Lâm đứng trước đống đổ nát của căn nhà số 13, nơi từng là điểm bắt đầu của mọi đau khổ và sự hủy diệt. Bóng tối dường như dày đặc hơn, nặng nề hơn, như thể chính không gian này đang ngăn cản anh tiến về phía trước. Cảm giác bất an trong lòng anh mỗi lúc một tăng lên.
"Anh chắc chắn không muốn quay lại sao?" Trâm đứng phía sau, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng đầy kiên định. "Vì nếu anh đi tiếp, anh sẽ không thể trở lại."
Lâm quay lại nhìn cô, trong mắt anh lộ rõ sự quyết tâm. "Tôi không thể bỏ cuộc. Nếu tôi không làm điều này, cô sẽ mãi bị mắc kẹt ở đây."
Trâm khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của cô lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. "Nếu anh thực sự muốn giúp tôi, anh phải hiểu rằng cái giá không phải là cái chết. Nó còn kinh khủng hơn thế."
Lâm không đáp, nhưng trong lòng anh đã quyết tâm. Anh đi về phía hố đất, nơi những dấu vết của ngôi mộ và chiếc hộp gỗ vẫn còn lưu lại. Đêm tối bao phủ tất cả, chỉ còn ánh đèn mờ từ chiếc đèn pin trong tay anh.
---
Bỗng nhiên, đất dưới chân Lâm rung chuyển. Một tiếng động khủng khiếp vang lên từ dưới lòng đất, như thể có thứ gì đó đang trỗi dậy từ bóng tối sâu thẳm. Trâm kéo anh lại, nhưng quá muộn. Một cánh cửa đá lớn mở ra, bên dưới là một lối đi tối tăm, sâu hun hút.
"Đây là lối vào căn phòng cuối cùng," Trâm thì thầm. "Nếu anh quyết tâm đi tiếp, anh sẽ phải đối mặt với thứ mà tôi chưa từng dám đối diện."
Lâm nhìn cô, đôi mắt anh đầy quyết tâm. "Tôi không thể dừng lại, Trâm. Cô xứng đáng được tự do."
Trâm im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cô biết, một khi Lâm đã quyết định, sẽ không có gì có thể ngừng được anh. Họ cùng nhau bước vào cánh cửa đá.
---
Họ đi qua những hành lang tối tăm, không gian như càng trở nên chật hẹp hơn mỗi bước đi. Lâm cảm nhận được sự u ám đè nén lấy cơ thể, hơi thở anh bắt đầu trở nên nặng nề. Chẳng bao lâu, họ đến một căn phòng rộng lớn, nơi trung tâm là một chiếc bàn đá cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm. Trên bàn là một chiếc hộp gỗ giống hệt chiếc hộp Trâm đã tìm thấy trước đó, nhưng lần này, nó phát ra một ánh sáng nhợt nhạt.
"Đây chính là chiếc hộp mà Hoài đã nói đến," Trâm nói, giọng cô gần như không thể nghe rõ trong sự yên lặng đáng sợ của căn phòng. "Nếu chúng ta không làm gì đó ngay bây giờ, lời nguyền sẽ lại tiếp tục."
Lâm tiến lại gần chiếc hộp, tay anh run lên, nhưng anh vẫn giữ vững quyết tâm. Anh mở chiếc hộp ra, và ngay lập tức, một làn sóng năng lượng đen tối bùng lên từ bên trong. Ánh sáng từ chiếc hộp chiếu sáng toàn bộ căn phòng, nhưng cũng khiến bóng tối trở nên đặc quánh hơn bao giờ hết.
Một tiếng rít sắc nhọn vang lên, và từ bên trong chiếc hộp, một sinh vật khổng lồ với thân hình đen tối và đôi mắt đỏ như lửa từ từ hiện ra. Nó cao lớn và dữ tợn, với những cánh tay dài xé toạc không gian xung quanh. Lâm không thể tin vào mắt mình. Đây chính là thứ mà Trâm đã phải đối mặt trước đó, và giờ nó lại xuất hiện một lần nữa, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Ngươi dám mở chiếc hộp này một lần nữa?" Sinh vật quái dị rít lên. "Ngươi sẽ phải trả giá!"
Lâm không do dự. Anh vung con dao mà Trâm đã đưa cho mình, nhắm thẳng vào sinh vật. Nhưng khi dao chạm vào thân nó, một luồng khí lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể Lâm, khiến anh ngã quỵ xuống đất.
"Ngươi không thể đánh bại ta, loài người," sinh vật cười khinh bỉ. "Ngươi chỉ là một phần trong trò chơi của ta."
Trâm nhìn Lâm đang l struggling, cô không thể để anh thất bại. Cô nhìn vào chiếc hộp gỗ, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Cô phải làm điều gì đó mà trước đó cô chưa dám làm – chính cô phải là người hy sinh, chính cô phải hoàn thành những gì mà Hoài đã để lại.
"Lâm!" Cô hét lên. "Hãy cầm chiếc hộp và đóng lại! Chỉ có cách đó mới có thể chấm dứt tất cả!"
Lâm nhìn Trâm, anh không hiểu rõ lời cô nói, nhưng anh thấy sự kiên định trong ánh mắt cô. Anh gắng gượng đứng dậy, dùng sức mạnh còn lại cầm chiếc hộp lên và đóng lại.
Một tiếng nổ vang lên khủng khiếp, và chiếc hộp sáng rực lên. Sinh vật gầm lên, nhưng ngay lập tức, cơ thể nó bắt đầu tan biến, những bóng đen xung quanh nó vỡ vụn thành bụi. Làn sóng năng lượng trong căn phòng tắt ngấm.
Trâm gục xuống, và Lâm lao đến đỡ cô. "Cô sao rồi?" anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
Trâm mỉm cười yếu ớt. "Cuối cùng... tôi đã làm được."
Cả căn phòng rung chuyển một lần nữa, nhưng lần này là vì một điều khác – lời nguyền đã thực sự được phá vỡ.
---
Lâm đứng dậy, nhìn xung quanh căn phòng đã trở lại yên bình. Nhưng anh biết, dù đã kết thúc được lời nguyền, bóng tối vẫn sẽ tồn tại, đâu đó trong thế giới này, chờ đợi người tiếp theo bước vào.
Căn nhà số 13 đã biến mất, nhưng câu chuyện về nó sẽ không bao giờ bị lãng quên.
___---___