Sinh ra trong một gia đình giàu có việc cô được nuông chiều là một điều đương nhiên không có gì xạ lạ . Cô tên Cố tiêu Mãn là cô con gái duy nhất trong gia đình nên việc được nhận hết tình yêu thương của cha mẹ lẫn anh tra. Tưởng chừng cuộc sống sẽ mãi êm đẹp như thế , cho đến một ngày sự thật được tiết lộ hóa ra cô chỉ là cô con gái nuôi được gia đình Cố nhận nuôi bởi sau khi lạc mất cô con gái phu nhân rất đau buồn . Cô được nhận nuôi để bù đắp vào sự mất mát quá lớn kia và giờ đây đứa trẻ thất lạc đó đã được tìm thấy và đưa về đây .
Biết được điều đó cô rất bàng hoàng, gia đình vì không muốn cô bị tổn thương nên đã chọn cách im lặng và sẽ lưa lời nói với cô sau khi sắp xếp ổn thỏa . Nhưng cô lại biết được điều đó thông qua những cô người hầu trong nhà bởi việc đó đã rất rầm rộ khó có thể chê giấu . Ba mẹ và các anh trai biết chuyện đến an ủi cô khẳng định rằng sẽ mãi yêu thương cô như trước , cô cũng vui vẻ đồng ý bởi cô biết những thứ cô đang hưởng đáng ra thuộc về cô con gái thất lạc đó , cô không muốn tranh dành những thứ vốn không thuộc về mình . Nhưng sống với nhau 16 năm từ lâu cô đã trở thành 1 thành viên không thể thiếu trong gia đình này.
Ngày cô con gái trở về căn nhà trở nên tập nập rất nhiều người ra vào , ai ai cũng bận rộn chỉ có cô là vẫn thư thái như mọi ngày mà ngủ . Lúc cô dậy cũng đã 9h cô em gái đó cũng đã về tới nhà , cô mơ màng mà đi xuống chào mọi người như thường lệ nhưng lúc này cô đã chạm ngay vào ánh mắt của cô gái đó .
Mẹ cô mỉm cười và đi đến kéo cô ngồi xuống giới thiệu cô:
" Từ giờ đây là sẽ là chị gái con , con nhớ phải giúp đỡ con bé nhé"
Tôi mỉm cười và đồng ý , tự giới thiệu bản thân mình .Qua lời của mẹ cô biết em nó tên Hạ Hoa- một cái tên nghe thật dịu dàng . Em nó cũng tươi cười chào hỏi lại , cô nhìn dò xét một lượt rồi cười kêu người hầu lấy phần quà đã chuẩn bị cho em đấy . Đó là dây chuyền phiên bản giới hạn của hãng trang sức nổi tiếng :
" Chị có chuẩn bị quà cho em , coi như quà gặp mặt nhé"
Cô nói xong cũng đứng dậy xin phép lên phòng không cản trở cả nhà nhận lại cô con gái này nữa.
Từ ngày cô con gái đó trở về đường như các người giúp việc trong nhà không con để ý đến cô nữa coi cô như một người không đáng phục vụ vậy . Cô nhiều lần nói với cha mẹ về vấn đề này nhưng họ cũng chỉ cười mà nói với cô rằng:
" mẹ sẽ xem lại chắc con bé mới về nên những người giúp việc quan tâm con bé nhiều hơn chút , con là chị phải biết quan tâm em nó hơn chứ "
Lúc này cô cũng dần nhận ra dần dần cô không còn vị trí đứng trong tim họ nữa rồi . Mọi thứ đều lên trả lại dù sao con gái ruột thịt vẫn hơn một con gái nuôi này . Từ đó cô giảm thiểu sự hiện diện của mình hết mức đợi đến 2 năm nữa cô sẽ ra đi . Nhưng dường như điều đó không làm hài lòng cô em gái đấy , luôn tìm mọi cách để khiến cô bị ghét bỏ ; từ việc giả vờ bị bắt cóc rồi đổ lên đầu cô hay luôn bị bắt nạt ở trường do cô đứng đầu đến cả việc cô em bị nhột trong phòng kín suýt bị hoảng sợ mà tái phát bệnh trầm cảm lúc trước. Mọi chuyện đó đều đổ lên đầu cô , khiến gia đình ghét cô , coi cô là 1 cô gái ác độc kể cả người anh trai cũng vậy.
Cô cũng chẳng buồn mà giải thích với họ nữa , từ một tiểu thư danh giá giờ đây ko khác gì 1 người hầu cả . Những giọt nước mắt tràn ly cũng đã rơi , việc cô nói không quan tâm đến tình yêu thương cha mẹ cũng chỉ là lời nói dối , cô đã sống với họ từ nhỏ , họ chính là 1 gia đình trong tim cô ; giờ đây những điều đó như cô đang tự ảo tưởng vậy .
Đến một ngày cô đã thuê bị bắt cóc thật sự , họ gọi đòi tiền chuộc nhưng cha mẹ cô không tin còn chửi cô kêu cô nên chết đi khi đã làm con gái hộ trở nên như vậy, gọi cho anh cô , anh cô cũng ngao ngán nói cô đừng dở trò nữa mau về nhà đi tầm này bên ngoài rất nguy hiểm , anh còn 1 số việc. Cứ như thế cô bị bỏ rơi , đám đó vì không nhận được tiền mà cay cú đập nát điện thoại rồi đánh cô. Cô cũng chỉ biết cầu xin kêu hắn thả cô ra , sau khi thoát cô sẽ đem tiền đến cho hắn . Cô chưa muốn chết , cô còn muốn làm những điều cô thích , chăm sóc những chú mèo mà cô đã nhận nuôi . Nhưng đổi lại chỉ nhận lại những trận đánh mắng chửi , họ nhìn cô cũng xinh đẹp lên quyết định làm nhục cô . Cô hoảng sợ mà van xin , nhưng không thể cả đám đó thay phiên làm nhục cô đến chết .
Sự biến mất vài ngày của cô , gia đình không mảy may quan tâm , coi cô giận dỗi vô cớ sẽ quay lại đây khi tiêu hết tiền .Trong mắt họ cô là 1 người chỉ biết tiêu tiền luôn làm càn , bỏ đi vô cớ sẽ về ngay mà thôi . Họ không biết rằng cuộc gọi đó là cuộc gọi cuối cùng mà cô gọi , cũng là lần cuối cùng họ được nghe giọng của cô.
Vài ngày sau , khi công an phát hiện thi thể của cô bị vứt ở 1 trong hẻm vắng , đã xác nhận thân phận mà báo cho gia đình cô . Gia đình cô bắt máy nhưng vẫn ko tin , coi lần này cô giở trò rất tốt mặc kệ , ko gọi được cho người nhà cô họ đành gọi cho bạn thân cô . Bạn thân cô biết chuyện rất sốc , hoảng hốt chạy đến đồn công an khóc lóc thảm thiết :
" sao cậu trở nên như vậy chứ , họ đã làm gì cậu rồi , cậu còn chưa thực hiện được ước mơ của mình mà , sao cậu bỏ mình đi rồi "
Tiếng khóc xé lòng khiến người khác vô cùng thương xót , thương thay cho số phận của 1 cô gái trẻ đã phải nằm lại đây . Ở bên phía gia đình cô vẫn không mảy may biết chuyện, vẫn vui vẻ cười nói với nhau . Cho đến khi đã 1 tuần mà cô không trở về mới bắt đầu lo lắng , sốt ruột muốn đi tìm thì lại bị cô con gái ruột giữ lại nói vài câu khiến họ cảm thấy cô lần này đang làm quá đà lên.
Trong đám tang của cô ( do bạn thân cô tổ chức ) không một ai trong gia đình cô có mặt . Có lẽ không ai thông báo hoặc họ vẫn coi đây là 1 trò đùa mà ko quan tâm. Bạn thân cô cũng đành bất lực mà mamg cô đi hỏa táng , rắc tro cốt cô xuống biển đó là điều cuối cùng mà cô thể làm cho người bạn thân xấu số của cô.
Sau khi cảm thấy có điều bất thường , gia đình đó mới gọi cho bạn thân cô để hỏi , nghe được những câu hỏi đó bạn thân cô rất tức giận mà trách móc họ:
" Tại sao các người lại làm như vậy chứ,rõ ràng là có thể cứu Mãn Mãn mà tại sao chứ,chính các người đã giết cậu ấy, giờ còn mặt mũi mà hỏi về cậu ý ư"
" con nói gì vậy , nói cho dì biết Mãn Mãn ở đâu đi đã cả tuần con bé không về rồi "
" Muộn rồi , tôi đã tiễn cậu ấy chặng đường cuối cùng rồi "
Vừa dứt cậu đã cúp máy để lại nỗi hoang mang , hoảng sợ cho mẹ cô . Sau khi huy động người tìm thông tin cả gia đình mới biết được sự thật , một sự thật tàn khốc , đứa con gái mà họ nâng nịu 16 năm qua đã ra đi một cách đau đớn nhất. Biết chuyênn mẹ nuôi cô rơi vào trầm tư bắt đầu điên loạn hối hận những hành động mà mình đã làm nhưng đã quá muộn rồi . Lúc đó , cả gia đình ko còn tâm trạng mà ăn uống hay làm gì nữa , chỉ biết khóc , tìm ra kẻ đã gây tội cho cô mà bắt vào tù .
Sau này biết tất cả mọi chuyện mà cô em gái ruột làm , họ đã rất sốc và tức giận quyết định cắt đứt quan hệ . Mẹ cô vì quá đau buồn mà quyết định đi theo cô, anh trai thì ngày nào cũng đến mộ cô để nói chuyện , cha thì vùi đầu vào công việc muốn xóa bớt sự đau thương , day đứt trong lòng.