Cơn gió mùa hạ chợt thoáng qua làm chiểc chuông gió treo trên khung cửa lay động nhẹ nhàng, tiếng chuông khẽ vang lên những âm thanh leng keng phá vỡ bầu không khí vốn yên bình của một buổi trưa đầy oi bức. Ngồi kiểu truyền thống, uống một ly trà được ướp lạnh giữa cái thời tiết mùa hạ oi bức này thì đúng là một cảm giác sảng khoái cực kỳ, nhìn ra bên ngoài thì một khung cảnh vô cùng tĩnh lặng và yên ắng, nó tạo ra cho tôi một cái cảm giác như đang cô độc trên thế giới này vậy, một đất nước phát triển hiện đại nhưng tình cảm giữa người với người lại hoàn toàn biến mất khỏi nơi này.
Tùy tình cảnh mà xem xét lại, có lẽ tôi quá vội vàng khi kết luận một các không suy nghĩ nhu thế. Để xem nào, đây đã là năm thứ 6 kẻ tử cái ngày tôi rời Thượng Hải đến nơi được gọi là Xứ Sở Hoa Anh Đào hay còn được gọi là đất nước mặt trời mọc nhỉ?
Cái thời điểm tôi rời khỏi quê hương đến cái lúc tôi đặt chân lên cái đất nước từng là kẻ thù, nó cứ nhắc cho tôi nhớ rằng "hãy cẩn thận khi đến đây", một cảm giác hận thù đầy vô vị này cứ bao trùm cái suy nghĩ của một kẻ chỉ biết cắm đầu đi bôn ba khắp nơi này thật sư nó rất vô vị. Tôi tự hỏi rằng "tại sao con người cứ thích đấu đá và sát hại nhau như những con thú hoang dại ngoài tự nhiên?" Một câu hỏi tự đặt ra cho bản thân nhưng lại chằng có lời giải thích nào hợp lý cho câu hỏi của tôi.
Khi lần đầu đặt chân lên đất nước của "kẻ thù" năm xưa, lòng tôi nao nức lên vì sự đón chào ập vào mắt tôi đầu tiên chính là những cây anh đào nở rộ, những bông hoa mang màu sắc trắng hồng vô cùng đẹp nhưng đằng sau cái vẻ đẹp thuần khuyết đó là biết bao nhiêu câu chuyện vô cùng bi ai và đau thương trước đây mà tôi không được nghe kể, không được biết đến và chứng kiến.
Mục đích của kẻ "ruồng bỏ đát nước" như tôi lựa chọn đến đây không chỉ là mục đích du học mà còn là một kẻ được gắng cho cái mác là "điệp viên", "kẻ tình báo chính trị". Nghe cũng vui tai đấy mà đã là mục đích thì tất nhiên sẽ có ý tốt rồi, đang suy nghĩ viễn vông một hồi thì một cô gái trẻ khoát trên mình một bộ đồng phục đến hỏi tôi. Trước khi đến đây thì tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc học ngôn ngữ của xứ phù tang này rồi, nhưng mà tôi không ngờ rằng cô ấy lại nói bằng một chất giọng chỉ cần nghe qua là biết ở Quảng Đông. Trong lúc tôi nói chuyện với cô ấy, trong đầu tôi cứ gợi lên những hình ảnh tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ ở Quảng Đông, nhưng trong sâu thẳm tâm trí tôi lại cất lên một câu hỏi rằng "cô cũng là kẻ ruồng bỏ quê hương đến đất nước từng là kẻ thù này hay cô là kẻ chạy trốn tìm một nơi được xem là chân lý và hạnh phúc của trí tưởng tượng bản thân?"
Một suy nghĩ đầy tiêu cực và không mấy thân thiện như thế này tôi thường gạt bỏ nó đi ngay lập tức. Sau một lúc nói chuyện, nhìn cái bộ đồng phục thủy thủ trắng tinh của cô ấy, tôi bất thốt lên một câu hỏi "cô làm thủy thủ của bến cảng nào vậy?", đổi lại từ câu hỏi đó là một nụ cười mỉm đầy ẩn ý của cô ấy dành cho tôi. "Chỉ là một bộ đồng phục học sinh thôi thưa chị!!" Một câu trả lời ngắn gọn khi tôi vô thức chìm sâu vào cái nụ cười đó, khi cô ấy rời đi cũng là lúc chuyến xe định mệnh của tôi cũng vừa đến, tôi nhẹ nhàng lấy cái balo hành lý lên, mở cửa xe và ngồi vào. Khi cánh cửa được khép lại cũng là lúc tôi chìm sâu vào trong những suy tư cho tương lai.
"Đến nhà Ga gần nhất!!!"