|Fanfiction Made in Abyss|
Gueira không biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian để chạy
Hoặc là từ những ngày đầu tiên cậu đặt chân đến Ido Front, hoặc là từ khoảnh khắc cậu đứng dưới ánh nhìn Bondrewd và lắng nghe ngài thầm thì
"Cậu có muốn cống hiến không?"
Ừm, chắc hẳn cậu đã chạy từ giây phút đó, không ngoảnh lại, không dừng chân, không nghi ngờ. Cậu chạy qua những buồng thí nghiệm đến mất tư cách nhân, qua những tiếng hét vang dội tựa sấm, qua vô vàn lần phục sinh dưới đôi tay lạnh lẽo của Bondrewd. Cậu chạy qua cả nhiều lần quỳ gối trước ngài ấy, qua từng cái chạm nhẹ nhàng đến vô cảm lên mái tóc mình.
Cậu chạy đến tận rìa Abyss, sâu và xa đến mức giờ đây đã chẳng còn ai có thể theo kịp ngoại trừ ngài
Ấy thế, cậu vẫn chưa bao giờ chạm được đến bình minh.
---
Bình minh là gì?
Đó là lời vắt vai của những đứa nhóc trạc tuổi 7 hay kháo nhau
Bình minh là khoảnh khắc mặt trời mọc, hữu hình nhưng vô dạng
Khi còn nhỏ, sống vị Orth, Gueira từng tin rằng cứ đi mãi về phía đông thì thể nào cũng sẽ đến được nơi mặt trời mọc, cuối cùng chạm và ôm lấy ánh lửa nóng rát mình
Gueira là đứa trẻ tồi tàn ở căn nhà lạc quan
Dù cậu từng thức trắng đêm, dù cậu từng nhìn lên bầu trời đầy sao và mang cả bụng suy tính rằng: nếu mình chạy đủ nhanh, nếu bước chân nhỏ bé lạch bạch không dừng lại, điều cơ bản trước hết là cậu sẽ đến được nơi mọi ánh sáng bắt đầu.
Lớn rồi, cậu mới hiểu đó chỉ là ngây thơ đến mơ mộng
Những gã khờ
Bình minh không chờ đợi ai trừ người trước mặt nó
Bình minh từ chối ngước nhìn
Bình minh cũng chẳng dành cho cậu
Mặt trời luôn luôn hay vẫn mọc ở đằng đông, ngược về tây, nhưng sẽ không bao giờ để cậu chạm vào.
Thu trong mắt
Lệ trào
Tuôn rơi
---
Gueira không phải kẻ nhát cấy
Hoặc đúng hơn, cậu Umbrahand chưa bao giờ từ chối trải nghiệm
Gueira đã thử.
Cậu đã thử chạm vào bình minh khác mang tên Bondrewd
Giống với bình minh thuở nhỏ, cậu cũng với tới vị sếp theo vô số cách.
Bằng lòng trung thành tuyệt đối. Bằng những ánh mắt cậu nghĩ rằng ngài ấy sẽ hiểu. Bằng những câu nói lấp lửng treo không, bằng những lần lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ngài.
Nhưng không có gì thay đổi cả.
"Sếp."
"Ừm?"
"Nếu em chết đi, sếp sẽ quay đầu?"
"Chỉ để nhìn cậu?"
Bondrewd nghiêng đầu, giọng điệu vẫn như cũ, nhẹ nhàng, ôn tồn, không gợn một chút dao động.
"Tại sao ta phải làm vậy?"
Rồi Gueira cười. Như hằng lần cậu đã lắng nghe một kết quả từ máy chiếu, phục sinh những đứa trẻ trong tim, với một nụ cười chua xót, méo mó, dần dần tan vào bóng tối của Abyss.
Sâu dưới này đây, không có bình minh. Không có ánh sáng. Không có gì cả.
Và có lẽ, cậu đã chạy sai hướng ngay từ đầu. Chỗ Bondrewd đứng không phải phía Đông của lục địa
Nhưng mừng vì ngài ấm áp theo cách riêng ngài
Nhưng thật may vì sếp đã chẳng độc ác đến độ chôn thêm vào nơi đây thêm một hi vọng
Thưa ngài, đồng hoa bất tử vẫn nở bung, và ánh bình minh len lói đâu đó cũng thể chiếu vào
_30325_End_