Dain bước chậm rãi trên hành lang tối om của ký túc xá. Mái tóc cô bết lại vì mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Tiếng chân trần của cô vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phản chiếu lại trên nền gạch lạnh buốt.
Không có ai.
Dain biết ký túc xá này đã cũ, nhưng cô chưa bao giờ thấy nó… kỳ quái đến thế. Đồng hồ treo tường nhích từng giây chậm chạp, nhưng cô thề rằng mình đã nghe thấy nó ngừng chạy một lúc trước.
Cô không muốn ra ngoài vào giờ này. Nhưng nước trong phòng đột nhiên ngắt, và cổ họng cô khô khốc đến mức không chịu nổi nữa. Phòng sinh hoạt chung có máy lọc nước, chỉ cần đi một đoạn ngắn thôi…
Một luồng gió lạnh bất ngờ lướt qua gáy, khiến cô rùng mình.
Gió từ đâu ra? Các cửa sổ đều đóng kín cơ mà…
Bất giác, cô quay đầu lại.
Bóng tối đằng sau nuốt chửng mọi thứ, không một chút ánh sáng.
Cô nuốt nước bọt. Hành lang này ban ngày nhìn rất bình thường, nhưng vào ban đêm, nó như kéo dài vô tận.
Đột nhiên—
Két—
Cánh cửa phòng 302 phía sau cô khẽ hé mở, chỉ vừa đủ một kẽ hở nhỏ.
Dain đứng sững, tim đập thình thịch.
Cô biết rõ, phòng 302 đã bị bỏ hoang từ lâu.
Không ai sống ở đó cả.
Một dòng khí lạnh luồn qua kẽ cửa, mang theo mùi ẩm mốc pha lẫn chút gì đó… tanh tưởi.
Dain cảm thấy da mình nổi gai ốc.
Cô lùi lại, cố gắng kiểm soát hơi thở.
Không nhìn vào. Không nhìn vào.
Nhưng khi cô vừa xoay người, một âm thanh vang lên từ trong phòng.
“Cứu… tôi…”
Giọng nói khàn khàn, yếu ớt.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không thể nào…
Tim Dain đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng vang trong tai.
“Cứu tôi… ra ngoài… lạnh quá…”
Cô cắn chặt răng. Giọng nói đó không giống người sống. Nó vang vọng như thể đến từ một nơi rất xa, hoặc… không thuộc về thế giới này.
Dain quay đầu lại lần nữa.
Lần này, khe cửa mở rộng hơn một chút.
Cô nhìn thấy một bóng người lờ mờ bên trong.
Nhưng điều khiến cô gần như nghẹt thở—
Người đó không có khuôn mặt.
Cảm giác lạnh buốt tràn vào tủy sống.
Cô quay đầu bỏ chạy, chân gần như khuỵu xuống vì sợ hãi.
Bước chân phía sau cũng vang lên.
Nó đang bám theo cô.
Cô chạy đến cầu thang, nhưng khi sắp chạm vào tay vịn—
Tiếng chuông đồng hồ đột ngột vang lên.
Đúng 3:33 sáng.
Đầu óc Dain trống rỗng. Đó là giờ quỷ ám, khoảng thời gian mà ranh giới giữa người sống và kẻ chết mong manh nhất.
Cô cảm thấy một hơi thở lạnh buốt phả vào gáy mình.
Dain không dám quay lại.
Cô nhắm chặt mắt, bàn tay bấu chặt vào lan can.
Hơi thở kia vẫn ở đó.
Một bàn tay chạm vào vai cô.
Cô hét lên.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Khi mở mắt ra, cô vẫn đứng ở hành lang. Cửa phòng 302 đóng chặt như chưa từng bị mở ra.
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ 3:34 sáng.
Dain thở hổn hển, tim vẫn đập điên cuồng.
Không lẽ… tất cả chỉ là ảo giác?
Nhưng khi nhìn xuống tay mình, cô nhận ra có thứ gì đó dính vào móng tay cô.
Một mảnh da người, tái nhợt và lạnh ngắt.
Dain cảm thấy buồn nôn. Cô run rẩy lùi lại, nhưng…
Một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai cô:
“Đừng quay lại…”