Tôi sinh ra trong gia đình nhà nông. Ba mẹ ly dị từ khi tôi mới lọt lòng. Tôi và mẹ cứ thế nương tựa và nhau đi qua hết những ngày thơ nghịch ngợm của tôi. Vào đêm mưa ấy người mẹ yêu quý của tôi, sau bao nhiêu năm tần tảo nuôi tôi khôn lớn cuối cùng cũng kiệt sức mà ngã quỵ. Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi trong con phố nhỏ, đánh thức biết bao gia đình đang say giấc. Bà ấy được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ bảo tôi bình tĩnh họ sẽ cố gắng hết sức. Rồi 1 tiếng- 2 tiếng trôi qua từng đợt người hối hả chạy ra chạy vào kéo bao nhiêu thiết bị lớn nhỏ khác nhau. Cuối cùng, một vị bác sĩ bước ra thông báo với tôi rằng tình hình không mấy khả quang, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Mọi thứ trước mắt tôi nhường nhau tối sầm lại, đầu óc tôi trống rỗng. Khi ấy, tôi vừa tròn 15 tuổi ở cái tuổi hồn nhiên vô tư ấy, tôi chẳng bao giờ ngờ rằng mẹ tôi lại rời xa tôi nhanh như vậy. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết cầu nguyện với ông trời cầu mong ông đừng mang mẹ tôi đi. Nhưng..ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện ấy. Rạng sáng, bác sĩ thông báo mẹ tôi đã chết não và bảo tôi lựa chọn. 1 là chuyển mẹ tôi và ICU xem như còn nước còn tác. 2 là kí giấy chuyển mẹ tôi về nhà...Tôi biết thực ra chỉ là bác sĩ đang cho tôi 1 tia hy vọng mỏng manh có thể cứu được mẹ, nhưng làm gì có chuyện cứu được bệnh nhân đã chết não chứ chẳng qua cũng chỉ là nằm đó chờ ngày hoàn toàn không còn sự thật thôi. Thế nên thay vì dằn vặt mẹ tôi thêm nữa tôi đã chọn lựa chọn thứ 2 đưa người về nhà. Chắc có lẽ đây cũng là lựa chọn mà người mong muốn vì chi phí nằm ICU 1 ngày khá cao, nhưng lúc đó nhà tôi thật sự quá nghèo. Qua 21 ngày khi mẹ tôi mất, lo liệu ma chay cho người xong, tôi được gửi vô nhà dì ở thành phố và từ đây mở đầu cho chuổi ngày giông bão của tôi.