Từ sau khi biết yêu, hình như tôi đã tự tạo ra 1 nhân cách khác. 1 phiên bản trái ngược với sự hiền lành, ngây thơ,... của tôi. Cứ vào những đêm tôi buồn, con quái vật ấy lại xuất hiện. Nó như muốn nuốt chửng tôi. Tôi đã tự mình nhốt nó lại 1 thời gian nhưng... Bây giờ nó lại xuất hiện nữa rồi. 1 con quái vật độc ác, có thể vì 1 câu tổn thương mà giết chết người. //run // Tôi muốn nhốt nó, nhưng ... làm sao có thể khi trái tim tôi lại 1 lần nữa.. Đau. Chỉ khi tình yêu thật sự cảm hóa, tôi mới có thể nhốt nó vĩnh viễn. Sự nhớ mong, nỗi đau khổ của tôi đã hình thành lên nó.
═════════•°•⚠️•°•═════════