Mùa hè năm ấy, tôi gặp cô ấy dưới tán cây phượng già của sân trường. Cô ấy ngồi đó, tóc dài buông rơi trên bờ vai gầy, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Tôi cất tiếng hỏi, phá vỡ sự yên lặng.
Cô ấy quay sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười. “Tớ đang nghĩ về tương lai. Cậu có bao giờ sợ thời gian trôi nhanh quá không?”
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhặt một cánh phượng rơi trên đất. “Có chứ. Nhưng vì thế chúng ta mới phải tận hưởng từng khoảnh khắc, đúng không?”
Cô ấy bật cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối ngày. “Vậy thì hãy cùng tận hưởng mùa hè này đi.”
Từ hôm ấy, chúng tôi trở thành hai kẻ mộng mơ, rong ruổi qua những con phố ngập tràn hoa giấy, chạy xe đạp dưới hoàng hôn rực rỡ, và cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao mỗi tối. Tôi không biết từ bao giờ, trái tim mình đã đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy cô ấy.
Nhưng mùa hè nào rồi cũng phải qua đi. Ngày chia tay, cô ấy đứng trước cổng trường, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
“Chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc chứ?” Tôi hỏi, dù thừa biết câu trả lời.
Cô ấy im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Ừ, nhất định.”
Tôi muốn nói rằng tôi thích cô ấy, rằng tôi không muốn để cô ấy rời đi. Nhưng rồi, tôi chỉ mỉm cười.
Có những tình yêu không cần lời tỏ tình, chỉ cần đã từng tồn tại trong những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Và tôi tin rằng, dù có đi đến đâu, mùa hè ấy sẽ mãi mãi ở trong tim chúng tôi.