Chương 1 u buồn
Ở nơi Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo thì từ một chàng trai 18 tuổi đầy hoài bão cũng lụi tắt như ngọn nến trước gió.
Từ một chàng trai trẻ giờ thì Bảo đã trở thành một ông chú 30, chảng còn tí hoài bảo nào nữa, giờ Bảo chỉ biết sáng thức dậy thì nhảy vào những chặn đua kiếm tiền, kể cả những ngày nắng hay mưa Bảo vẫn bon bon trên xe cũ ship những món đồ đến khách, có những ngày Bảo đi ship nguyên buổi được 300 ngàn thì đến tối khách đặt đơn đồ gần 300 ngàn khiến Bảo lo lắng .
Nhưng Bảo vẫn cỗ gắng nhận để giao cho khách để app không giảm đơn ngày mai , cuối cùng nỗi buồn và nỗi uất ức kéo tới , vị khách đặt đồ lại như bốc hơi khỏi thỏi thế gian này và những cuộc gọi đến người đó chỉ đáp những tiếng thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, có nhấn bao nhiêu lần chăng nữa cũng chảng có phép màu như trong chuyện cổ tích xảy ra và thế là Bảo cũng cố gắng lên xe chạy về nhà trên con đường đông đúc đến những con hẻm vắng tanh với những chiếc đèn đường như đom dom sắp chết .
Đến đêm, cuối cùng Bảo cũng về tới trọ nhưng phải đừng xe trước cửa để dắt vô để không làm phiền mọi người vì đã rất khuya rồi, dắt xe tới phòng trọ Bảo nhìn căn trọ nhỏ khi mở của ra nhìn vào trong màn đêm không có ai khiến Bảo u buồn , đã 30 Bảo vẫn chưa có một người bạn đời bên cạnh chỉ có căn phòng nhỏ và 4 bức bao quanh với màn đêm bên cạnh ngay lúc này, khi bật đèn bảo nhìn trên xe còn bịch đồ ăn bằng cả ngày vất vả mà Bảo không thể kìm nén được nữa nước mắt lăng lẽ rơi trên gò má rồi vỡ tan nơi khóe môi, mang sự uất ức buồn tuổi và sự mệt mỏi của ngày hôm nay .
Cuối cùng bảo mở bì đồ ra ăn , nhìn những đồ ăn đã nguội lạnh và sự lộn xộn lúc đi đường về trọ và Bảo bắt đầu ăn , vừa ăn vừa suy nghĩ khi mình ra trên cõi mang ý nghĩa gì .