Sau khi còn gái tôi t.ự t.ử, tôi ngồi trong căn phòng của nó, đọc những dòng nhật kí của nó. Cuốn nhật kí nằm trên bàn, bìa cũ sờn vì thời gian, như chính kí ức của tôi về con bé - nhạt nhòa và đầy tiếc nuối.
" Bố à, nếu bố đọc được những dòng này , nghĩa là con đã không còn trên đời này nữa. Con xin lỗi vì đã chọn cách này, nhưng bố ơi, còn mệt lắm rồi."
Tay tôi run run, mắt tôi nhoè đi. Tôi muốn ngừng đọc, nhưng lại không thể dừng lại. Mỗi trang giấy như một lưỡi dao cứa vào tim tôi, từng câu chữ chất chữa nỗi đau mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy khi con gái còn sống.
Tôi đã sai ở đâu? Làm bố suốt 19 năm, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ điều gì? Tôi lật tiếp từng trang, hy vọng tìm thấy một lời giải thích, một cơ hội để hiểu con gái mình-dù đã quá muộn.
Ngày ... tháng ... năm ...
" Bố à, hôm nay con lại khóc. Không ai biết cả, vì con luôn giấu đi. Mọi người vẫn nghĩ con mạnh mẽ, vẫn cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng bố biết không? Bên trong con chỉ toàn vết xước. Con ước bố có thể thấy..."
Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Căn phòng này giờ đã quá yên tĩnh, những từng dòng chữ trong nhật ký như vòng loại tiếng lòng con gái tôi. Nó đã chịu đựng điều gì mà tôi không hay biết?
Tôi nhớ là những lần nó cười, những lần nó bảo "Con ổn mà bố", những lần tôi quá bận rộn để nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi:" Con có thực sự ổn không?"
Chưa bao giờ trong đời, tôi lại thấy hối hận đến thế.
--------------
Ngày ... tháng ... năm ...
" Hôm nay con thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Mọi người cười nói xung quanh, còn con thì chỉ muốn biến mất. Có phải con là một đứa vô dụng không bố? Bố có từng thất vọng về con không?"
Tôi siết chặt cuốn nhật kí, lòng đau như cắt. Tôi chưa từng nói với nó là tôi tự hào về nó. Chưa từng ôm nó và bảo rằng nó không cần phải gồng mình mạnh mẽ.
Giờ đây, tôi chỉ còn lại những dòng chữ này - và một khoảng trống không thể lấp đầy.
Tôi gấp của Nhật kỳ lại. Không thể đọc thêm nữa.
Đôi mắt con bé trong ảnh trên bàn nhìn tôi đầy lặng lẽ. Tôi vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng chỉ là một lớp kính lạnh ngắt.
Có tiếng gõ cửa. Vợ tôi đứng đó, mắt sưng húp. Bà ấy nghẹn ngào:
"Cơm chín rồi, ông ăn một chút đi."
Tôi lắc đầu. Làm sao tôi có thể nuốt trôi bất cứ thứ gì khi trong lòng chỉ toàn cay đắng?
Ngoài kia, trời đã tối. Nhưng trong tôi, bóng đêm còn sâu hơn gấp bội.
Tôi mở ngăn kéo bàn học. Giữa những chồng sách cũ, tôi tìm thấy một bức thư. Dòng chữ nhỏ nhắn, mềm mại nhưng đầy đau đớn.
"Bố à, có thể khi bố đọc lá thư này, con đã không còn nữa. Nhưng Nếu có Kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái bố. Khi đó, bố có thể ôm con nhiều hơn một chút không? Có thể nói với con rằng bố tự hào về con không? Có thể nói với con rằng bố tự hào về con không? Bố đừng quên ăn cơm nhé. Con thương bố nhiều lắm"
Bức thư ngắn, những đánh gục tới hoàn toàn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi bật khóc. Không phải khóc lặng lẽ như trước, mà là gục xuống bàn, nức nở như một đứa trẻ.
Bên ngoài, trời vẫn tối. Nhưng tôi biết, tôi không thể để bóng đêm nhấn chìm mình nữa. Tôi phải sống, vì con gái tôi đã không thể.