Tận sâu trong khu rừng bóng tối, nơi những ánh trăng hiếm hoi len lỏi qua những tán lá cổ thụ dày đặc, hai bóng người mảnh khảnh đang sải bước giữa màn sương mờ ảo. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở dồn dập của họ.
"Mira, chúng ta có chắc về chuyện này không?" Selene thì thầm, đôi mắt xám sắc sảo của cô không giấu được vẻ lo lắng.
Mira, người bạn thân nhất của cô, khẽ cười. "Nếu không thử, cậu có thể sống tiếp mà không hối hận không?"
Selene mím môi. Câu trả lời đã quá rõ. Họ đã đi quá xa để quay đầu lại.
Mười ngày trước, trong một ngôi làng nhỏ bên bìa rừng, cả hai nghe được lời đồn về 'Cánh Cửa Đêm' – một cánh cổng cổ đại dẫn đến nơi chứa đựng điều ước duy nhất mà con người có thể thực hiện. Nhưng không ai từng quay lại để chứng minh điều đó là thật. Một số nói rằng những kẻ tìm đến cánh cửa đều bị nuốt chửng bởi bóng tối. Một số khác lại tin rằng họ đã đạt được điều mình mong muốn và biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
"Chúng ta sắp tới rồi." Mira dừng lại trước một tảng đá lớn phủ đầy rêu. Ngón tay cô lần theo những ký hiệu cổ xưa khắc trên bề mặt lạnh lẽo.
Selene nín thở. "Cậu nghĩ gì khi quyết định đi đến đây?"
Mira im lặng một lúc lâu. "Tớ muốn biết sự thật. Về thế giới này, về chúng ta, về những điều mà con người không bao giờ có thể chạm tới nếu chỉ đứng yên."
Selene cười nhẹ. "Vẫn là Mira của tớ, luôn khao khát điều gì đó hơn cả thế giới này."
Mira đặt tay lên ký hiệu cuối cùng. Cả mặt đá rung lên. Rồi, như có một bàn tay vô hình kéo tấm màn thực tại xuống, một cánh cửa cao lớn xuất hiện trước mặt họ. Nó không hề phát ra ánh sáng, mà là một khoảng đen đặc quánh như vực thẳm vô tận.
Gió rít lên, cuốn lấy tóc và áo choàng của họ. Lần đầu tiên, Mira do dự.
"Nếu bước vào, chúng ta có thể sẽ không trở lại."
Selene gật đầu. "Nhưng nếu không bước vào, chúng ta sẽ mãi mãi không biết điều gì ở bên kia."
Cả hai nhìn nhau, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Tay trong tay, họ bước qua cánh cửa.
Và rồi… bóng tối nuốt chửng họ.
---
Selene choàng tỉnh. Cô thấy mình đứng trên một cánh đồng cỏ trải dài vô tận, dưới bầu trời rực rỡ ánh sao. Gió mát lành mơn trớn làn da, và xung quanh cô, không còn bóng tối, không còn khu rừng, cũng không có dấu hiệu của Mira.
"Mira!" Cô hét lên, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại.
Selene xoay người, tim đập mạnh. Một hình bóng dần xuất hiện từ xa, nhưng khi nó đến gần, cô nhận ra đó không phải Mira.
Một người phụ nữ với mái tóc trắng dài đến thắt lưng và đôi mắt sáng như mặt trăng đứng trước mặt cô. "Chào mừng, lữ khách."
"Người là ai?" Selene lùi lại, đề phòng.
Người phụ nữ mỉm cười. "Ta là Người Canh Giữ Cánh Cửa. Cô là một trong số ít những kẻ đã bước qua và vẫn còn tồn tại. Nhưng ta e rằng bạn của cô... đã không còn ở đây nữa."
Tim Selene nhói lên. "Không thể nào! Mira đâu? Cô ấy cũng đã bước vào cùng tôi!"
"Cánh Cửa không dẫn tất cả đến cùng một nơi." Người phụ nữ nhẹ giọng. "Mỗi người đều có một số phận riêng. Nếu cô muốn tìm bạn mình... cô sẽ phải đối mặt với một thử thách."
Selene siết chặt nắm tay. "Bất cứ thứ gì. Tôi sẽ làm mọi thứ để tìm cô ấy."
Người Canh Giữ Cánh Cửa khẽ nghiêng đầu. "Vậy thì, hãy đi về phía ánh sáng đó. Nhưng hãy nhớ, không phải mọi thứ đều như vẻ bề ngoài."
Selene quay đầu, và lần đầu tiên cô nhận ra ở phía xa, có một tòa tháp đen sừng sững giữa bầu trời sao.
Không chần chừ thêm, cô lao về phía trước, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Mira – và cũng có thể là tìm kiếm sự thật về nơi bí ẩn này.
---
Về phía Mira, khi bước qua cánh cửa, cô không hề thấy Selene bên cạnh. Thay vào đó, cô rơi vào một không gian trắng toát, vô tận. Một giọng nói vang lên, không rõ đến từ đâu.
"Ngươi có thực sự muốn biết sự thật không, Mira?"
Mira nhìn quanh. "Ai đang nói? Sự thật gì?"
"Sự thật về thế giới này, về bản thân ngươi, về điều ước ngươi luôn mong muốn."
Mira siết chặt tay. "Được thôi. Hãy cho ta thấy."
Và ngay lập tức, một cánh cửa khác xuất hiện trước mặt cô. Nhưng lần này, nó không phải là bóng tối – mà là một tấm gương phản chiếu chính cô, với một nụ cười bí ẩn.
Mira nuốt khan. Cô có nên bước qua không? Selene đang ở đâu? Liệu họ có còn gặp lại nhau không?
Chẳng ai biết. Và cánh cửa vẫn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ cô.
---
Trong khi đó, ở một góc tối của thế giới mà họ vừa bước vào, một thực thể vô danh đang quan sát cả hai. Một cặp mắt rực đỏ như lửa lóe lên trong bóng tối. Nó thì thầm, giọng nói vang vọng khắp khoảng không vô tận:
"Hai linh hồn dũng cảm... liệu các ngươi có thể tìm thấy nhau, hay sẽ bị nuốt chửng bởi chính tham vọng của mình?"
Không ai biết điều gì đang chờ đợi Mira và Selene phía trước. Nhưng một điều chắc chắn – đây không chỉ đơn thuần là một cuộc hành trình. Đây là một thử thách.
Và chỉ có một trong hai có thể chạm đến sự thật cuối cùng.