Một ngày đẹp trời, Bella bỗng dưng nảy ra một ý tưởng định mệnh.
“Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ hợp với tóc màu tím khói không?” Bella vừa nói vừa giơ hộp thuốc nhuộm lên.
Alice ngờ vực. “Tím khói á? Cậu muốn tớ thành nhân vật anime à?”
Bella phấn khích gật đầu. “Đúng! Cậu có biết tóc tím khói đang là xu hướng không? Tớ đã tìm hiểu kỹ lắm rồi! Bảo đảm đẹp như đi salon luôn!”
Alice vẫn còn hơi chần chừ. “Cậu chắc không? Tớ không muốn lần này lại như lần trước…”
Lần trước, Bella đã thuyết phục Alice thử cắt tóc layer theo trend TikTok. Kết quả là mái tóc của Alice trông như vừa bị chuột gặm.
Bella vội xua tay. “Không không, lần này khác! Tớ đã xem hơn một video trên YouTube, đọc ba bài review, lại còn hỏi cả một người bán trên Shopee nữa!”
Alice nheo mắt. “Cái gì mà một video, ba bài review? Và… cậu mua ở đâu?”
Bella giơ hộp thuốc nhuộm lên đầy tự hào. “Shopee, có hai sao rưỡi lận nha!”
Alice suýt ngất. “HAI SAO RƯỠI??? CẬU ĐIÊN À???”
Bella nhún vai. “Ấy, mấy đánh giá xấu toàn do giao hàng chậm thôi, không phải do chất lượng đâu!”
Alice thở dài. “Thôi được rồi… Nhưng nếu có gì sai, tớ sẽ xử đẹp cậu.”
⸻
Ba mươi phút sau…
Alice lấy khăn lau tóc, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào gương.
Và gào lên như bị ai tạt nguyên xô nước sôi vào người.
“BELLA!!!”
Bella giật mình, quay lại nhìn Alice—và suýt rớt cằm xuống đất.
Tóc Alice… XANH LÁ CHUỐI CHÓI LÓA.
Bella chớp mắt. “Ờm… ít nhất thì… cậu cũng hợp với màu xanh lá đấy chứ?”
Alice run rẩy chỉ vào đầu Bella. “Cậu nhìn lại tóc cậu đi!”
Bella nhíu mày, soi gương—và hét như bị ai đạp vào đuôi.
Tóc cô… HỒNG CẨM HẠNH CHÓE NHƯ DÂU TÂY CHÍN ÉP.
Alice gằn giọng. “Bella… CẬU ĐÃ MUA CÁI QUÁI GÌ VẬY???”
Bella cuống cuồng chạy đi lấy hộp thuốc nhuộm. Một phút sau, cô quay lại, mặt tái mét.
“…Ơ… Alice… có thể là… tớ đã… hiểu nhầm một chút xíu…”
Alice nheo mắt. “Nhầm gì?”
Bella giơ hộp thuốc nhuộm ra, giọng yếu ớt. “…Đây không phải thuốc nhuộm tóc… mà là màu nhuộm thực phẩm.”
Im lặng.
Não Alice đứng hình ba giây, rồi nổ bùm như pháo hoa.
“CẬU BẢO CÁI GÌ???”
Bella nuốt nước bọt. “Tớ tưởng nó là thuốc nhuộm tóc mà! Tại chữ trên hộp ghi ‘Color Dye’! Ai mà biết nó để nhuộm bánh kem chứ không phải tóc???”
Alice siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. “Cậu nói xem, giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để thế này mà ra đường cho thiên hạ tưởng hai con vẹt nhiệt đới trốn sở thú à???”
Bella hớt hải mở điện thoại. “Bình tĩnh! Để tớ tra xem có cách nào tẩy được không…”
Hai phút sau.
Bella vẫn đang lướt Google, mặt mỗi lúc một trắng bệch.
Alice sốt ruột. “Thế nào?”
Bella yếu ớt đáp: “Ờm… hình như… loại này không trôi ngay được… mà phải đợi hai tuần.”
Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Rồi Alice đứng lên, nở một nụ cười… đầy sát khí.
“Bella, chạy đi. Cho cậu ba giây.”
Bella tái mặt, lập tức bật chế độ bỏ trốn thần tốc. “TỚ XIN LỖI MÀ AAAAAA—”
Và thế là, cả khu phố hôm đó được chứng kiến một cảnh tượng có một không hai:
Một cô gái tóc xanh lá sáng rực, đuổi theo một cô gái tóc hồng chóe khắp đường, miệng la hét như phim hành động.
Bà Tám đầu hẻm xách rổ rau ra xem, cười tủm tỉm. “Tụi trẻ bây giờ nhuộm tóc lạ quá ha?”
Ông Bảy đứng gần đó gật gù. “Đúng rồi, hồi trước thấy xanh đỏ tím vàng, giờ có cả xanh chuối với hồng cẩm hạnh. Trẻ trung ghê.”
Trong khi đó, Alice vẫn đang gào lên: “ĐỨNG LẠI CHO TỚ, BELLA!!!”
Bella vừa chạy vừa hét: “TỚ KHÔNG MUỐN CHẾT!!!”
Sau đó, hai đứa bị bố mẹ lôi về nhà trong sự xấu hổ tột độ.
Và từ đó về sau, Alice thề sống thề chết rằng nếu Bella có nói gì liên quan đến “xu hướng làm đẹp”… Cô sẽ tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ nghe theo.