Một ngày đẹp trời (ít nhất là trước khi chuyện này xảy ra), Alice và Bella đứng trước một căn nhà bỏ hoang nổi tiếng trong thị trấn.
Bella hào hứng: “Đêm nay, chúng ta sẽ đi vào lịch sử! Là những nhà thám hiểm dũng cảm nhất!”
Alice khoanh tay. “Cũng có thể vào lịch sử… với tư cách hai đứa bị bắt vì xâm nhập trái phép.”
Bella phớt lờ, hùng hổ đẩy cổng bước vào. Alice thở dài, biết chắc hôm nay lại có chuyện không hay xảy ra.
⸻
Bên trong căn nhà tối om. Mùi ẩm mốc, mạng nhện giăng đầy, không khí u ám như thể có thứ gì đó đang nhìn họ.
Alice run run: “Tớ thấy không ổn đâu, hay mình về đi?”
Bella cười khẩy. “Cậu nhát quá! Đây chỉ là một căn nhà cũ thôi mà—”
BỘP!
Một con dơi từ trần nhà lao xuống, vỗ cánh trước mặt hai đứa.
Alice và Bella: “AAAAAAAAAAAAAA!!!”
Hai đứa ôm đầu chạy loạn xạ như gà mắc tóc. Alice vấp phải một cái ghế, Bella đâm sầm vào tường.
Bella: “CẬU VỪA KÊU AI NHÁT XONG HẢ???”
Alice: “IM ĐI, LÀM SAO TỚ BIẾT ĐƯỢC CÓ DƠI???”
Bella: “DƠI Ở NHÀ HOANG THÌ BÌNH THƯỜNG, NHƯNG NÓ VỖ CÁNH THẲNG VÀO MẶT TỚ KHÔNG BÌNH THƯỜNG CHÚT NÀO!!!”
Alice ôm ngực thở dốc, đang định nói gì thì—
CỘC… CỘC…
Một tiếng động vang lên.
Alice đứng hình. “Cậu… có nghe thấy gì không?”
Bella nuốt nước bọt. “Có… nhưng có thể chỉ là gió.”
CỘC… CỘC…
Alice tái mặt. “Không có cơn gió nào mà tạo ra tiếng bước chân đâu Bella à.”
Bella: “Ờ… vậy chúng ta chạy đi nhé?”
Alice: “CHẠY!!!”
Hai đứa hét lên như cháy nhà, lao thẳng ra cửa. Nhưng…
RẦM!
Cánh cửa đóng sập lại.
Alice và Bella: “AAAAAAAAAAAAA!!!”
Alice: “CÓ MA KHÓA CỬA RỒI!!!”
Bella: “CHÚNG TA SẼ CHẾT Ở ĐÂY MẤT!!!”
Cả hai ôm nhau khóc lóc, run rẩy nhìn ra xung quanh. Trong bóng tối, bỗng có một cái bóng đen sì đứng lù lù ngay góc phòng.
Alice: ”…B-Bella…”
Bella: “Tớ cũng thấy rồi…”
Alice: “CHẠY THÔI!!!”
Bella: “CHẠY SAO ĐƯỢC CỬA KHÓA RỒI!!!”
Alice: “NHẢY QUA CỬA SỔ ĐI!!!”
Bella: “TẦNG HAI ĐÓ!!!”
Alice: “THẾ CẬU MUỐN Ở LẠI GẶP MA HAY GÃY CHÂN???”
Bella: “…OK, NHẢY!!!”
Cả hai phi như bay đến cửa sổ, sẵn sàng nhảy xuống. Nhưng đúng lúc đó…
Cái bóng đen bước ra ánh sáng.
Và lộ ra một người đàn ông.
Người đàn ông: “…Mấy đứa làm gì trong nhà tao thế?”
Alice và Bella: “HẢ???”
Người đàn ông khoanh tay. “Tụi bây tưởng đây là nhà hoang à? Tao mới mua tháng trước thôi.”
Alice: “…Khoan đã.”
Bella: “Vậy… không có ma?”
Người đàn ông: “Ma cái đầu tụi bây. Tao nghe tiếng hét muốn thủng màng nhĩ nên ra xem ai đột nhập.”
Alice và Bella nhìn nhau, mặt đỏ bừng.
Bella: “Ờ… bọn cháu chỉ… kiểm tra phong thủy…”
Alice gật đầu lia lịa. “Phải, đúng rồi, kiểm tra phong thủy! Nhà chú năng lượng hơi… u ám á, cần thêm chút ánh sáng đó!”
Người đàn ông trợn mắt. “U ám là do tao chưa bật điện thôi!”
Bella cười trừ. “Hahaha… Vậy bọn cháu về trước nhé!”
⸻
Kết quả: Hai đứa bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, chạy mất dép về nhà, thề không bao giờ dại dột đi khám phá “nhà hoang” nữa.
Và từ đó, cả thị trấn biết đến truyền thuyết về hai con ma la hét trong nhà người ta lúc nửa đêm.