Young Woo mở mắt ra trong một khung cảnh lạ lẫm.
Xung quanh cậu chỉ toàn là bóng đêm và một khu vườn rực rỡ có ánh trăng mờ ảo. Không khí tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua từng tán lá. Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất lúc này không phải là khung cảnh, mà là người đang đứng cách cậu vài bước chân.
Người đó quay lưng về phía cậu, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây tối màu. Mái tóc gắn gọn gàng. Mọi thứ về người đó mang đến cho cậu một cảm gác quen thuộc đến khó tả, như thể cậu đã từng gặp ở đâu đó, rất lâu rồi.
Này anh ơi, anh ruốt cuộc là ai thế? -youngwoo hỏi.
Youngwoo không hiểu sao mình lại hỏi vậy,nhưng điều bất ngờ hơn là người kia khẽ cười. Một giọng nói trầm ấm vang lên,mang theo chút lạnh lùng,chút giễu cợt.
"Cậu lại quên rồi sao? "-người đó nói
Youngwoo sững sờ:"Hả? Quên gì cơ? "
Người kia chậm rãi quay lại phía cậu, để lộ khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ. Ánh mắt sắc bén và sâu thẳm như cuốn hút cậu vào bên trong. Nhưng điều khiến Youngwoo rùng mình và nghẹt thở là điều ẩn chứa trong đôi mắt ấy là sự chờ đợi, sự oán giận mà không thể nào diễn tả được.
Đột nhiên cơn gió thoáng qua. Trong khoảnh khắc ấy, Youngwoo bỗng cảm thấy lòng ngực mình đau nhói giống như thể những mảnh ký ức đã bị lãng quên đang dần trở lại.
"Ta đã chờ cậu rất lâu rồi Choo youngwoo"-người đó nói
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì hết thì đột nhiên mọi thứ đã tan biến vào hư không chỉ trong một nốt nhạc , Youngwoo giật mình mở mắt ra, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu nhìn xung quanh vẫn là căn phòng ngủ hằng ngày. Nhưng bàn tay cậu siết chặt lấy chăn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
" Lại là giấc mơ đó, mà sao anh ta biết tên mình nhỉ? "- youngwoo nói
Đây không phải là lần đầu tiên mà Youngwoo mơ thấy nó. Cùng một khu vườn, vẫn là chàng trai lạ mặt và bí ẩn đó. Nhưng một điều đã thay đổi. Trước đây gương mặt người đó luôn mơ hồ, thì lần này cậu đã nhìn thấy được mặt rõ ràng hơn
Và điều đáng sợ hơn cả gương mặt đó chính là Joo Ji Hoon người mà cậu chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời.