Tôi là Diệp Tử Huyên, một nữ chính sảng văn chính hiệu. Tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, IQ 200, EQ 300, vận khí max level. Tôi là con gái cưng của trời đất, là trung tâm của vũ trụ, là người phụ nữ mà đàn ông trên thế giới này đều khao khát.
Cuộc đời tôi là một chuỗi những màn "vả mặt" kẻ thù không thương tiếc. Những kẻ dám khinh thường tôi, dám đụng đến tôi, đều phải trả giá đắt. Tôi đạp đổ những kẻ ngáng đường, thu phục những kẻ mạnh, và xây dựng đế chế của riêng mình.
"Diệp Tử Huyên, cô chỉ là một con nhà quê nghèo hèn, đừng mơ tưởng trèo cao!" - Đó là lời của Bạch Liên Hoa, nữ phụ độc ác, người luôn ghen tị với tôi.
"Ồ, vậy sao?" Tôi nhếch mép cười khẩy. "Vậy để tôi cho cô thấy thế nào là 'nhà quê nghèo hèn'."
Và thế là tôi vung tay, ném ra một xấp chi phiếu, mỗi tờ trị giá hàng triệu đô la. Tôi mua đứt công ty của Bạch Liên Hoa, biến cô ta thành một kẻ trắng tay.
"Diệp Tử Huyên, cô chỉ là một con đàn bà yếu đuối, không xứng đáng với tình yêu của tôi!" - Đó là lời của nam chính cặn bã, người đã phản bội tôi để theo đuổi Bạch Liên Hoa.
"Ồ, vậy sao?" Tôi nhếch mép cười khẩy. "Vậy để tôi cho anh thấy thế nào là 'đàn bà yếu đuối'."
Và thế là tôi tung ra một loạt bằng chứng, vạch trần bộ mặt giả dối của nam chính cặn bã. Tôi khiến anh ta thân bại danh liệt, bị cả xã hội khinh bỉ.
Tôi cứ thế mà "vả mặt" hết người này đến người khác, cho đến một ngày...
"Diệp Tử Huyên, cô chỉ là một con người cô đơn, không có ai yêu thương cô thật lòng!" - Đó là lời của... chính tôi.
Tôi đứng trước gương, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của mình. Tôi nhận ra rằng, dù tôi có thành công đến đâu, dù tôi có mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn chỉ là một con người cô đơn. Tôi đã quá mải mê "vả mặt" người khác, mà quên mất việc "vả mặt" chính mình.
Tôi đã quá kiêu ngạo, quá tự mãn, quá coi thường người khác. Tôi đã xây dựng một bức tường thành cao ngất xung quanh mình, khiến không ai có thể chạm vào trái tim tôi.
Và thế là, tôi bắt đầu hành trình "tự vả mặt". Tôi học cách khiêm tốn, học cách yêu thương, học cách tha thứ. Tôi xin lỗi những người mà tôi đã làm tổn thương, tôi giúp đỡ những người gặp khó khăn, và tôi mở lòng mình với những người xung quanh.
Tôi nhận ra rằng, cuộc đời không phải là một cuộc chiến, mà là một hành trình. Tôi không cần phải "vả mặt" bất cứ ai, tôi chỉ cần sống thật với chính mình, và yêu thương những người xung quanh.
Và cuối cùng, tôi đã tìm thấy hạnh phúc. Không phải là hạnh phúc của một nữ chính sảng văn, mà là hạnh phúc của một con người bình thường.