Chương 1: Một Giấc Mộng Hoang Đường
Tôi yêu anh họ suốt năm năm dài đằng đẵng, nhưng tình cảm ấy tựa như loài hoa quỳnh nở trong đêm—lặng lẽ, mong manh và chẳng bao giờ có thể chạm đến ánh mặt trời.
Lục Thành, người đàn ông đứng trên đỉnh cao của sự kiêu hãnh, là viên minh châu sáng chói trong gia tộc danh giá. Anh lạnh lùng, cao ngạo, tựa như một vị thần cư ngụ nơi đỉnh trời, chỉ có thể ngước nhìn mà không thể chạm tới. Nhưng mỗi khi anh cúi xuống dịu dàng xoa đầu tôi, mỗi khi anh khẽ gọi tên tôi bằng chất giọng trầm ấm, tôi lại ngây ngốc mà nuôi dưỡng ảo tưởng viển vông.
Chỉ tiếc rằng, khoảng cách giữa chúng tôi không phải là một bước chân mà là cả một đạo luân thường. Tôi chỉ có thể chôn chặt mối tình đơn phương này vào tận đáy lòng, âm thầm dõi theo bóng lưng anh rời xa.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy.
Tôi ngã xuống cầu thang, cả thế giới bỗng chốc tối sầm. Không đau đớn, không một giây giãy giụa, chỉ có cảm giác như bị hút vào hư không vô tận.
Và rồi, tôi mở mắt ra.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một tấm màn lụa mỏng manh phất phơ trong gió, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ khắc lên nó những đường vân huyền ảo. Mùi hương thoang thoảng của trầm hương vấn vít trong không khí, gợi lên cảm giác xa hoa đến choáng ngợp. Chiếc giường dưới thân tôi mềm mại tựa mây trời, chăn gấm dát vàng, phủ một lớp hoa văn tinh xảo đến mức tôi không dám tin vào mắt mình.
Đây không phải là phòng tôi.
Đây là đâu?
Trái tim tôi đập dồn dập, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn tinh mỹ bỗng chốc bật mở.
Bóng dáng một người đàn ông bước vào.
Bộ âu phục trắng ôm trọn thân hình cao lớn, từng bước chân mang theo khí chất cao quý đến áp bức. Ánh mắt anh thâm sâu như hồ nước tĩnh lặng, gương mặt hoàn mỹ tựa như tác phẩm điêu khắc của thần linh.
Tôi đông cứng người lại—đó là anh họ tôi, Lục Thành!
Nhưng… ánh mắt này, cử chỉ này… không giống như trước đây.
Anh chậm rãi tiến đến, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm tôi lên, ánh nhìn mang theo ý vị sâu xa khó lường.
“Em sao rồi? Còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vô cùng. Tôi sững sờ nhìn anh, môi run rẩy, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
“…Anh họ?”
Đôi mắt anh trầm xuống, vẻ mặt lạnh lẽo như băng:
“Gọi bậy gì thế? Anh là chồng em.”
Ầm một tiếng, thế giới của tôi sụp đổ.
Tôi… tôi vừa xuyên sách sao?!
---