Quang Anh và Đức Duy yêu nhau bất chấp mọi rào cản. Họ đã cùng nhau vượt qua những ánh nhìn dè bỉu, những lời phản đối từ gia đình, và cả những định kiến xã hội. Với họ, chỉ cần có nhau là đủ.
Nhưng bi kịch ập đến vào một buổi chiều đầy nắng. Em gái của Quang Anh, vì hận thù và ích kỷ, đã lén bỏ thuốc vào ly nước cam của Đức Duy khi rủ anh đi chơi ở khu vui chơi. Sau khi uống, Đức Duy ngã gục và rơi vào giấc ngủ sâu suốt hơn một tuần.
Quang Anh suy sụp khi biết sự thật. Anh tự trách mình, đau đớn nhìn người mình yêu chìm trong giấc ngủ vô định....
Ba năm sau, Quang Anh kết hôn với một người phụ nữ dịu dàng và hiểu chuyện. Anh có một gia đình nhỏ, với một cậu con trai kháu khỉnh tên Đức Anh. Cuộc sống tưởng chừng đã bình yên, cho đến một ngày...
- "Bố ơi, bố còn yêu mẹ không?" – Đức Anh đột nhiên hỏi.
- "Sao con lại hỏi vậy? Tất nhiên là có rồi!" – Quang Anh mỉm cười xoa đầu con trai.
Nhưng rồi cậu bé giơ lên chiếc điện thoại cũ của Quang Anh. Trên màn hình là những bức ảnh ngày xưa – những khoảnh khắc ngọt ngào của Quang Anh và Đức Duy. Mọi ký ức bỗng ùa về như một cơn sóng lớn, cuốn lấy Quang Anh trong cảm xúc hỗn độn.
Người vợ mới của anh, từ trước đến nay chưa từng nghe Quang Anh nhắc về quá khứ, chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng sau đó, cô tình cờ nghe mẹ chồng kể lại tất cả. Cô hiểu rằng, dù Quang Anh có cố gắng thế nào, trái tim anh vẫn giữ một góc dành cho Đức Duy.
Tối hôm ấy, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng.
- "Anh không cần phải giấu nữa... Em hiểu mà."
Quang Anh nhìn vợ, ánh mắt đầy xúc động. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mang theo những nỗi niềm chưa từng thổ lộ.
Có những tình yêu không cần phải phai nhạt, chỉ là nó được cất giữ ở một nơi thật sâu trong tim…