" Hò~~ơi~ sông dài cá lội biển Đông ~~ phải duyên chồng vợ ~~hò~ới~ơi~ chứ phải duyên chồng vợ ~ trăm năm em vẫn chờ....."
Vẫn là bến sông xưa đó vẫn là bóng dáng đó cũng vẫn là giọng hát đó nhưng chỉ tiếc người ngồi cạnh đã không còn bênh cạnh nữa, thoáng chốc Trần Quỳnh Lương đã rời đi hơn 1 năm rồi nhưng Tạ Nguyễn Kim Duyên vẫn không nhận được một bức thư từ nào từ người đó cả , ngày ngày cứ đến 4 giờ chiều là nàng lại ôm theo cây đàn bầu do Quỳnh Lương tặng rồi lại quen thuộc mà ngồi ở cái vị trí mà ngày xưa hai người thường ra ngồi cùng nhau
" Út...."
Một người đàn ông đi đến gần Kim Duyên ánh mắt anh ta say đắm nhìn về bóng lưng của nàng
Giọng nói anh ta vừa cất tiếng gọi làm cho nàng khẽ giật mình xoay người lại nhìn.
" Sao lại là anh "
Giọng nói nàng có chút thất vọng
" Anh theo cha đến nhà em dạm ngõ "
" Anh về đi "
Nàng chán ghét nhìn anh ta
" Tại sao chứ , sao lần nào em cũng từ chối anh "
" Tui nói với anh bao nhiêu lần rồi , tui đã có người thương rồi"
" Là con nhỏ lính Việt Minh đó đúng không "
Nàng nhíu mày nhìn anh ta
" Anh biết?? "
Anh ta nghe nàng nói như đã khẳng định được liền nhếch môi cười đểu
" Đàn bà con gái với nhau làm sao lại có cái chuyện trái luân thường đạo lý đó "
" Đàn bà con gái thì làm sao hả,anh không được quyền xúc phạm em ấy "
Nàng tức giận ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh ta , ánh mắt này của nàng khiến cho anh ta có chút chần chừ
" Mặc kệ em có thương ai nhưng em nhất định phải gả cho thằng hai Khang này "
Anh ta tức giận bỏ đi
Sau khi anh ta rời đi nàng lại bắt đầu ngồi thất thần một chỗ ánh mắt nàng nhìn về nơi xa xôi ấy
" Lương ơi... mình ơi..."