Hồi 1: KÝ ỨC ĐỊNH MỆNH
(Khu rừng, bên cạnh dòng suối, một đêm trăng lạnh)
Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, phản chiếu xuống dòng suối uốn lượn giữa những tảng đá lớn. Tiếng côn trùng râm ran vang lên giữa màn đêm, tạo nên một bản nhạc nền tự nhiên nhưng đầy ám ảnh.
Minh Quân đứng đó, trên bờ suối, nhìn về phía hai người bạn của mình. Lan Anh đang cười rạng rỡ, tóc cô bay trong gió. Bên cạnh cô, Hoàng Nam – người bạn thân nhất của Minh Quân – đang vung tay hất nước về phía cô, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Minh Quân lặng lẽ quan sát. Một nỗi ghen tị âm thầm len lỏi trong lòng hắn. Cô gái mà hắn thầm thương bấy lâu nay lại dành ánh mắt dịu dàng cho người bạn thân nhất của hắn.
Bỗng nhiên…
“Á! Cứu với!”
Một tiếng hét chói tai vang lên. Minh Quân giật mình, mắt mở to. Trước mắt hắn, Hoàng Nam trượt chân, mất thăng bằng và ngã xuống dòng nước lạnh buốt.
Lan Anh hét lên thất thanh, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.
“Nam! Cố lên! Nắm lấy tay tớ!” – Cô quỳ xuống, với tay về phía Hoàng Nam, nhưng dòng nước cuốn cậu ta đi xa dần.
Minh Quân… đứng yên.
Hắn hít một hơi dài, rồi… quay lưng bỏ chạy.
“Tớ đi gọi người giúp!” – Hắn hét lên, nhưng chân chạy theo một hướng khác. Vừa chạy hắn vừa suy nghĩ nếu Hoàng Nam không còn nữa thì sao
Nếu mình là người ở bên Lan Anh lúc cô ấy đau khổ nhất thì sao những ý nghĩ khốn nạn ác độc chỗi dậy.Minh Quân lạnh lùng chậm dãi bước về phía bóng tối khuất dần
Ở phía sau, Hoàng Nam vùng vẫy tuyệt vọng, đôi mắt mở to nhìn theo bóng dáng người bạn thân đang rời đi.
Lan Anh cố giữ bình tĩnh gạt nước mắt chạy đi tìm người giúp
Nhưng khi quay lại thì đã muộn Lan Anh ngã khụy xuống đất khóc nức nở
Minh quân lúc này từ đâu giả vờ chạy tới
Chứng kiến tất cả như thể mình đã làm hết sức rồi và nhẹ nhàng an ủi Lan Anh.
Sáng hôm sau Lực lượng chức năng đã tìm thấy xác Hoàng Nam ngay dưới chân 1 thác nước .
Hồi 2: NỖI ÁM ẢNH KHÔNG HỒI KẾT (5 NĂM SAU)
(Căn hộ cao cấp, nhưng lạnh lẽo và tối tăm)
Minh Quân ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu đã vơi một nửa. Trước mặt hắn, trên bàn kính, là một bức ảnh cũ.
Tấm ảnh đã bạc màu theo thời gian, nhưng vẫn có thể thấy được hai cậu học sinh trung học, đứng bên nhau, cười vô tư.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào hình ảnh của Hoàng Nam trong ảnh.
“Mày vẫn trách tao đúng không?” – Hắn lẩm bẩm.
Không gian im lặng. Nhưng trong đầu hắn…
Tiếng nước chảy.
Tiếng hét thất thanh.
Tiếng sặc nước, quẫy đạp yếu ớt.
Minh Quân nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra,một bầu không gian tĩnh lặng tăm tối ở trong phòng ngủ hắn vội trấn tĩnh bản thân bật đèn và thở hổn hển chỉ là mơ thôi mà, cầm điện thoại lên và lướt mạng xã hội. Trên màn hình… ảnh Lan Anh cùng bạn trai mới của cô.
Minh Quân siết chặt điện thoại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Người đàn ông ấy…
Cũng tên là Hoàng Nam.
Là một sự trùng hợp? Hay là số phận đang trêu đùa hắn?
Hắn nhìn chằm chằm vào gương. Nhưng… hình ảnh phản chiếu của hắn không giống hắn.
Đằng sau… thấp thoáng một bóng người… người đang chìm dần dưới nước.
“KHÔNG!” – Minh Quân hét lên, đập vỡ tấm gương.
Hồi 3: BỮA TIỆC SINH NHẬT – CƠN ĐIÊN TRỖI DẬY
(Căn hộ của Minh Quân, không khí náo nhiệt)
Tiếng cười nói vang vọng khắp căn hộ. Ánh đèn vàng lung linh phản chiếu trên ly rượu vang đỏ. Mọi người nâng ly, chúc mừng sinh nhật Minh Quân.
Lan Anh cũng ở đó
Minh Quân mỉm cười, nhưng đôi mắt hắn nhìn Lan Anh si mê đăm đuối . Hắn chăm chú nhìn Lan Anh, từng cử chỉ, từng nụ cười của cô. Có lẽ đã lâu rồi đôi mắt hắn mới có sự thay đổi đáng kể như vậy.
Một người bạn bỗng nhiên lên tiếng:
“Mọi người còn nhớ Hoàng Nam không?”
Không gian bỗng trở nên lạnh ngắt.
Minh Quân không còn cười nữa. Đôi mắt lại trở về trạng thái u buồn vô hồn
Ly rượu trong tay hắn rung nhẹ. Hắn siết chặt, ánh mắt tối sầm lại.
Không ai nhận ra, nhưng hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề.
“Này, cậu ổn chứ?” – Ai đó hỏi.
Hắn gượng cười "tôi ổn"! Sau khi tiệc tàn đám bạn chào tạm biệt Minh Quân rồi ra về
Trong bóng tối, chỉ còn mình hắn bật cười… nhưng tiếng cười méo mó, như tiếng ai đó nghẹn lại giữa nước mắt và cơn điên dại. Hắn lẩm bẩm mấy câu như đang nói chuyện với ai đó "tại sao lại là mày"?, "chết rồi thì yên nghỉ đi chứ", "chấp nhận số phận đi chứ"! "Đúng là tao yêu Lan Anh" tao thèm khát được ở bên cô ấy có gì là sai à, mày trách tao vì "tao biết bơi nhưng đã không cứu mày Ư". Lúc này vì Quên đồ nên Lan Anh vội quay lại căn hộ của Minh Quân để lấy cánh cửa căn hộ hé ra chưa đóng hẳn vô tình những lời Minh Quân vừa nói cô đã nghe thấy hết. Cô nín thở mắt mở to kinh hoàng khi vừa phát hiện một sự thật gây sốc, lúc này cô mới biết Minh Quân biết bơi ngay trong khoảnh khắc sinh tử đó Minh Quân hoàn toàn có thể cứu Hoàng Nam. Và 1 sự thật nữa đó là Minh Quân đã thầm thích cô từ rất lâu thích tới mức không muốn người con trai nào bên cạnh cô hết. Hoảng sợ Lan Anh không cẩn thận đánh rơi son môi xuống đất tiếng động vang lên từ phía cánh cửa 2 đôi mắt chạm nhau Lan Anh nhanh tróng quay người chạy thật nhanh về phía thang máy , chợt hiểu ra được vấn đề Minh Quân bật dậy ánh mắt điện loạn cùng nụ cười méo sệch đuổi theo Lan Anh.
CẢNH 4: CUỘC RƯỢT ĐUỔI KINH HOÀNG
(Đêm khuya, con phố vắng người)
Lan Anh chạy thục mạng.
Đằng sau, Minh Quân đuổi theo, hơi thở hắn gấp gáp, mắt hắn đỏ ngầu.
“Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, Lan Anh!” – Hắn hét lên, giọng đầy tuyệt vọng lẫn điên loạn.
“Anh đã để Hoàng Nam chết… chỉ để có cơ hội bên em đó! Em có biết không?!”
Lan Anh trốn sau một gốc cây to, tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng thở.
Minh Quân chậm rãi tiến đến, ánh mắt sáng rực trong đêm tối.
Hắn đã nhìn thấy bóng cô.
Hắn vươn tay ra…
RẦM!
Một chiếc BMW lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Minh Quân bị hất văng lên không trung, rồi đập mạnh xuống mặt đường,người tài xế hoảng loạn rồi bỏ chạy để lại Minh Quân nằm bệt người dưới lòng đường lạnh lẽo
Lan Anh run rẩy bước tới nhìn Minh Quân nằm trên mặt đất máu chảy lênh láng nhưng vẫn cố lết về phía cô bàn tai run rẩy nắm lấy cổ chân cô
Giọng thều thào từng chữ đứt quãng
"Anh .... vẫn .... sẽ ......bên ....em
Dù.....có .... ra .... sao" hắn trút hơi thở cuối cùng Nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Lan Anh.
CẢNH 5: HAI NĂM SAU - CÁI KẾT MỞ ĐẦY ÁM ẢNH
(Một quán café sang trọng)
Lan Anh giờ đã có gia đình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng khi ngồi đối diện đối tác khách hàng mới.
Họ nói chuyện một lúc. Mọi thứ bình thường… cho đến khi…
Người đàn ông ngước lên.
Lan Anh cứng đờ người.
Đôi mắt ấy…
Ánh nhìn ấy…
Giống hệt Minh Quân đêm hôm đó.
Mặt cô tái nhợt. Cô không thở được.
“Cô ổn chứ?” – Người đàn ông hỏi.
Lan Anh nhìn chăm chăm vào hắn.
Bên tai cô, như có tiếng ai đó thì thầm:
“Anh vẫn sẽ bên em… dù có ra làm sao…”
MÀN HÌNH TỐI DẦN.
HẾT.