Vào năm 18 tuổi tôi gặp cậu . Mái tóc nâu đen với làn da trắng đang đứng dưới cơn mưa lớn . Cả người cậu ướt như chuột trước mắt tôi và cậu là một tai nạn đang được mọi người và công an bao quanh . Cậu đứng im không nói một lời , tai nạn đó là một vụ cháy nhà lớn, trong căn nhà đang cháy có hai bóng người ôm nhau . Bổng ! một bà lão thở dài nói:
" Một tình yêu thật đẹp nhưng chỉ tiếc họ đều là nam" .
Tôi hơi sững người rồi lại nghe cậu hỏi :
" Hoàng! Cậu nghĩ sao về nó?"
Cậu quay sang nhìn tôi đôi mắt có vẻ hơi buồn .
" tôi không biết"
Tôi lạnh lùng trả lời . Đây là một vụ tai nạn mà thủ phạm lại là chính người thân mình gây ra chỉ vì họ là tình yêu đồng giới. Theo lời kể họ đã yêu nhau được 4 năm rồi . Đó là một tình yêu thật đẹp từ thời sinh viên . Nhưng trong hôm nay cụ thể là 3h trước tình yêu đã từng tỏa sáng ấy đã vỡ nát trong những lời nói cay nghiệt của những con người kì thị họ. Tôi quay người rời đi cậu vẫn đứng đó im lặng nhìn tôi . Nhưng nếu như ,nếu như lúc đó tôi cũng quay lại nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc mắt thì có lẽ mọi chuyện...mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi nhỉ?
" T..tại sao?"
Giọng nói yếu ớt của tôi vang lên trong căn hầm tối đen . Những vệt máu đỏ chảy dài xuống cầu thang. Cậu vẫn vậy, vẫn lạnh lùng chỉ biết im lặng nằm đó . Dù cho tôi có kêu cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu cũng không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái giống như cách tôi đối sử với cậu trước kia vậy . Tôi ngồi thẫn thờ trước cơ thể lạnh băng của cậu 1h sau cảnh sát đã ồ vào những người dân xung quanh tụ lại rất đông . Nhưng nực cười thay họ không thương xót , không đồng cảm mà thay vào đó là vẻ mặt khinh bỉ , sự chán ghét .
Đã 1 năm rồi tôi vẫn không quên được cái chết của cậu . Cậu ra đi để lại một mình tôi . Ra đi vì lời nói cay nghiệt của miệng đời nhưng tôi lại có chút vui mừng ,tôi vui vì đến cuối cùng cậu cũng đẫ tự giải thoát cho bản thân khỏi thế giới đây chua chát này rồi.
Hôm nay là ngày 28 / 3 / 2025 . Là ngày đau đớn và cô đơn nhất cuộc đời tôi . Năm nay vẫn vậy tôi ngồi trước bia đá có ghi / Nguyễn Duy Tường Minh / hướng dương 18 tuổi .
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bảo giờ quên cậu . Xin lỗi thật xin lỗi tôi thật sự quên cậu rồi thậm chí tôi còn có bạn trai tôi vẫn là đồng tính rồi tôi...tôi...đã làm một điều không nên nữa chứ tôi đã đưa lần đầu của mình cho một tên cuồng yêu và bạo dâm rồi . Ha! Minh ơi cậu đâu rồi cậu bảo trong những lúc đau đớn thế này cậu sẽ bên cạnh an ủi tôi cơ mà . Tôi cảm thất có gì đó ấm nóng đang chảy xuống mắt mình , chảy qua những vết bầm tím rồi lại rơi xuống mảnh đất lạnh lẽo .
Chap1