chào mọi người! tôi tên là Tạ Tư Tư , không nhiều tuổi lắm , chỉ khoảng gần 40 . cuộc đời của tôi có thể vắn tắt trong vài chữ - đặc sắc !
đấy là người ta nói vậy , chứ tôi thấy cũng bình thường à!
tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo phía nam đất nước , quanh năm suốt tháng cũng chỉ có nghề làm nông nuôi sống cả làng . mà tôi , à gia đình tôi có một nghề đặc biệt ở nơi này đó là- dịch vụ tang lễ! kèm theo làm mộc, cụ thể là làm quan tài . tôi thấy nghề này cũng được, làm ăn cũng... khá tốt!
gia đình tôi cứ nhờ nghề này mà nuôi mấy anh chị em tôi lớn . à! nhà tôi có bốn anh chị em , tôi là đứa thứ hai . vốn thấy tất cả mọi sự xung quanh tôi đều rất đỗi bình thường , cho đến một ngày...
một ngày có nắng đẹp , trời không mưa . tôi vừa vác cặp đi học về thì thấy trước cửa nhà tôi xúm xụm rất nhiều người , toàn là hàng xóm cả . điều đáng nói là , tôi thấy có rất nhiều xe con nhìn rất sang trọng đậu trước ngõ . cảnh tượng phải nói là, rất ấn tượng
bước vào nhà , tôi đứng hóng chuyện hồi lâu , nghe vẫn không hiểu nhà tôi và người ta đang nói gì , tôi quay qua hỏi chị tôi , thì được chị tôi giải thích cho vài điều... cụ thể là-
thì hình như chuyện xảy ra trong tiểu thuyết đã ứng nghiệm vào nhà tôi rồi , chính xác là vào... em trai tôi- Tạ Thừa An . sao chuyện tốt thế này lại nhảy vào mồm thằng bé đáng ghét thế kia chứ , xí!
Tạ Thừa An nhỏ hơn tôi 2 tuổi , trong nhà tôi với nó suốt ngày chí choé nhau , ngày phải đánh nhau vài chục lần . mà giờ đây , nó từ cái đứa suốt ngày bị tôi dè đầu cưỡi cổ trở thành đại thiếu của tập đoàn nghìn tỉ
má nó! sao chuyện này không rơi vào đầu tôi nhỉ?
thực ra thì trong bốn anh chị em nhà tôi , chỉ có đứa út tên Tạ Thư Kỳ là con ruột của bố mẹ tôi mà thôi , còn chị tôi- Tạ Thu Mỹ , tôi và cả thằng nhỏ Tạ Thừa An đều được bố mẹ nhận nuôi ở cô nhi viện . ờ thì riêng tôi là được nhặt trước cổng chùa...
thấy Tạ Thừa An từ rắn biến thành rồng , tôi cũng ảo tưởng bản thân cũng từ chim công hoá phượng hoàng...chắc nên mơ ít đi nhỉ?
sau khi bố mẹ ruột Thừa An đến nhận lại nó thì nhà tôi cũng trở lại quỹ đạo như thường bố mẹ tôi vẫn đóng quan tài , làm dịch vụ tang lễ cho khách . tôi thì vẫn đi học , chỉ khác là giờ Tạ Thừa An , à không hiện tại phải gọi nó là Trình Thừa An mới phải . nó hiện tại mỗi tháng đều về nhà tôi một lần , còn giở cái giọng đại thiếu gia khoe khoang với tôi! hứ , cũng muốn đánh nó lắm mà vì mấy món đồ nó mua cho tôi nên mới bỏ qua thôi nhé!
chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn một cách bình thường nhưng đến một ngày , tôi tan học , đang trên con đường tắt đi đến trường cấp hai , đón con bé Thư Kỳ về nhà thì phát hiện không thấy nó đâu cả , tìm nó một hồi không thấy đâu tôi mới đi báo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm con bé để tìm nó , nhưng vẫn không thấy nó đâu , cuối cùng gia đình tôi đang định báo cảnh sát thì bỗng ba tôi nhận một cuộc gọi thoại đến , đầu dây bên kia tự xưng là kẻ đã bắt cóc Thư Kỳ , hắn ta đòi tiền chuộc mới trả Thư Kỳ về với chúng tôi , kẻ đó còn đe doạ không được báo cảnh sát nữa chứ . má nó , không biết lúc này cả gia đình tôi lo lắng đến mức nào đâu
chắc có lẽ tên đó biết Thừa An vừa nhận lại bố mẹ ruột nghìn tỉ của nó giờ là người có tiền rồi nên mới nhắm đến em tôi mà bắt cóc tống tiền , chó má cái bọn KT đó!!!
nhưng hình như bọn bắt cóc này chỉ là loại chuyên nghiệp nửa vời , chưa điều tra hết cả gia đình tôi mà đã đòi bắt cóc tống tiền người ta , he!
thì là chị tôi- Tạ Thu Mỹ là học bá từ nhỏ đến lớn , con ngoan trò giỏi, thi thừa điểm đỗ nguyện vọng một rồi học xong ra trường đi làm cảnh sát luôn!
kèo này đến tay chị tôi là bọn bắt cóc này biết tay , chuyện sau đấy thì tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm , vì cũng trải qua lâu rồi mà! thiếu nữ 40 tuổi như tôi cũng chẳng nhớ nổi , chỉ nhớ là sau một màn kết hợp oanh tạc giữa cả gia đình tôi đặc biệt là đứa em Tạ Thừa An và chị Thu Mỹ thì đã tóm gọn hai kẻ bắt cóc tống tiền kia và cứu nhỏ em Thư Kỳ về.
sau vụ này thì lại trôi qua một khoảng thời gian yên bình nữa , cuối cùng hôm đó thiếu niên 17 tuổi như tôi đã bước qua tuổi 18 kéo theo đó là kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học . nói thật , tuy không cùng dòng máu nhưng tôi và chị Thu Mỹ cũng không nên trái ngược nhau thế chứ! chị Thu Mỹ là con ngoan trò giỏi bao nhiêu thì tôi dốt nát bấy nhiêu , kỳ thi đó tôi thi thì vừa đủ điểm tốt nghiệp còn nói đến đậu đại học...mơ đẹp đó!
ba mẹ thấy năng lực tôi như vậy thì cũng bàn bạc , quyết định sau này sẽ để tôi nối nghiệp này của họ cũng được , ép tôi học hành làm quan tài các thứ rồi dạy dỗ tôi các kiểu mà có vào đầu tôi được tí nào đâu , tôi vẫn cứ vô tư mà sống
rồi lại đến một ngày nữa của 2 năm sau , do đã chán ngấy với đám quan tài ở nhà , tôi quyết định bỏ nhà lên thành phố tìm đứa em trai đã nhận tổ quy tông vài năm kia chơi . đang lúc loay hoay tìm nhà của thằng em trong một đống biệt phủ , dinh thự rồi lâu đài loá mắt kia thì... hình như tôi vô nhầm nhà rồi!
vô nhầm nhà anh họ của em tôi- Trình Hoài . lúc đó tôi thật sự chỉ muốn đào cái lỗ mà cắm đầu xuống , hay là cho tôi cái quan tài để nằm cũng được!
thì là...đúng là Trình Hoài rất đẹp trai đó
cảm thán cảm thán!!
tôi đang mơ tưởng anh ta sẽ là nam chính trong quấn tiểu thuyết của tôi , làm hoàng tử rước công chúa là tôi về dinh thì hiện thực vả tôi sấp mặt...
biết gì không , này là tin hot động trời tôi nghe được sau khi vô nhầm nhà đó!!
anh họ của em trai tôi - Trình Hoài , đang mập mờ với chị gái tôi Thu Mỹ!!!
ối dồi ôi!! muốn chết thật mà
chị ơi sao chị nỡ lòng , kiếm đàn ông đẹp trai trên thành phố mà không gọi em gái hả?!
có quá đáng không ?
phải nói chứ tôi cũng chẳng là người tốt lành gì , hay tin chị gái có mập mờ là đi khoe ba mẹ liền , còn tốt bụng dặm thêm chút ít mắm muối , cuối cùng ba mẹ tôi biết chuyện liền phi thẳng lên thành phố...
cứ tưởng hai người đó sẽ bàn công chuyện với chị tôi và anh rể , ai dè đâu là lên mắng tôi một trận rồi lôi tôi về học đóng quan tài tiếp!
á à! thì ra mọi người trong nhà đều biết chuyện rồi , chỉ mình tôi là chẳng biết gì...hu! đời quá bất công, ai bảo hôm đó chị tôi dắt anh rể về ra mắt tôi lại đi bay nhảy vui chơi ở địa điểm du lịch nổi tiếng hot hit trên mạng chứ!!!
thì một năm sau đó nữa , Thư Kỳ cũng đi học đại học , chỉ mình tôi là vẫn ở nhà lông bông với đám đồ dịch vụ tang lễ với ba mẹ
thực ra thì tôi vẫn đang mơ , chờ ba mẹ ruột siêu cấp giàu có trong mơ của tôi đến để đón tôi đi làm công chúa , ăn sung mặc sướng cả đời
nhưng.. tôi không đợi được thì đã tàn phế rồi...
hôm đó trời không mây không mưa không nắng cũng chẳng có sao trăng gì , tôi đang trên đường đến cửa hàng tạp hoá mua kem ăn thì bị xe hơi tông trúng thế là tàn phế luôn hai chân . lúc đó , tôi sợ lắm , còn đau nữa tưởng như sắp chết rồi cơ!
sau chuyện này thì tôi mới dần ngộ ra , đời người ngắn lắm , chẳng biết chừng ngày mai của ngày nào đó tôt sẽ đột ngột chết đi mà chưa làm được gì ra hồn . nhỡ kiếp sau chẳng được đầu thai làm người? có mấy khi làm người đâu , vậy nên cứ sống hết mình đi!
cái người đã tông trúng tôi hình như cũng là người giàu , sau chuyện đó thì bù đắp cho tôi rất nhiều tiền , còn có ý định đem con trai bù đắp cho tôi nữa chứ mà tôi không chịu
thực ra thì người đó cũng đẹp trai đấy nhưng mỗi tội là đang học cấp hai , mới chỉ mười tuổi , cưới tôi kiểu gì??!
sau chuyện này thì chân tôi phế thật rồi , chẳng còn khả năng đi lại như người bình thường nữa , tôi cũng rất buồn
thời gian sau , vết thương của tôi dần lành lại , tôi dường như đã thay đổi theo một chiều hướng khác mà chính tôi cũng chẳng nhận ra , tự dưng tôi không được bay nhảy vui chơi nữa nên suốt ngày ở nhà đọc sách với lướt mạng , dần cũng thấy chán .
lúc đó, lần đầu tiên , thiếu nữ 21 tuổi Tạ Tư Tư tôi nghiêm túc học hành , bù đắp cho những năm tháng lười biếng bỏ bê chính mình kia . cứ học rồi học , từ không biết thành biết rồi am hiểu luôn
nói thật , mấy môn tự nhiên tôi dốt cực , ấy mà chém gió các thứ thì tôi rất giỏi , thế là vào một hôm , tự dưng tôi nổi hứng đi viết lách , viết tiểu thuyết , truyện các kiểu xong cũng chẳng hiểu kiểu gì lại được nhiều người yêu thích rồi từ đấy mà tôi tìm thấy đam mê - thứ mà tôi thật sự muốn làm . từ một tác giả tiểu thuyết mạng , tôi dần xuất bản sách rồi lại tập tành quay vd các thứ xong tự nhiên thành người truyền cảm hứng của năm luôn , đánh bừa đi đại mà cũng đến đích , quá dữ rồi!
cứ như thế đến năm 26 tuổi , tôi vẫn chưa một mối tình vắt vai , hoàng tử trong mộng chưa đến , bama đại thần siêu cấp giàu có cũng chẳng xuất hiện , chỉ có gia đình tôi là vẫn xum họp đong đầy , làm chỗ dựa vững chắc nhất của tôi , luôn đồng hành cùng tôi mà thôi!
_HẾT_