Nhật kí của thiếu nữ ấy
Tác giả: Nắng hạ
Tôi lớn lên dưới sự nuôi dạy của ông bà. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc nhưng khi tôi 3 tuổi cha mẹ tôi lần lượt mất.
Vì sao họ mất tôi không nhớ rõ nữa. Cho đến một ngày khi tôi dọn lại căn nhà cũ đã bỏ hoang thật lâu. Tôi vô tình thấy được một cuốn sổ. Cuốn sổ rất cũ kĩ bên trong còn rơi ra rất nhiều ảnh. Những tấm ảnh phải mầu theo năm tháng.
Trong bức ảnh là hai người. Bọn họ nhìn qua rất đẹp tôi còn có vài nét giống họ. Thoáng chốc tôi nhận ra đây là ba mẹ của mình. Tôi nhìn hai người vừa quen thuộc vừa xa lạ trong ảnh. Vì sao tôi xa lạ. Ông bà có vẻ không thích mẹ tôi lắm. Bọn họ không lưu giữ một tấm ảnh nào của mẹ tôi cả. Vì vậy ảnh ba cũng rất ít vì ông bà nói ba tôi chỉ muốn lưu giữ kỉ niệm với mẹ.
Cuốn sổ cũng lật ra. Tôi nhìn đi nhìn lại mới biết đó là cuốn Nhật kí của mẹ.
Ngày 19/11 năm 1992. Hôm nay là một ngày thật đẹp ở cùng anh ấy. Anh ấy vẫn đang học đại học. Tôi cảm thấy mình có chút tự ti.
Hôm nay anh ấy mua cho tôi một bánh bao nóng rồi dẫn tôi đi dạo. Mùa đông rất lạnh anh ấy cố nhường chiếc áo quân đội trên người mặc dù người đã run cầm cập thật buồn cười.
Ngày 23/11 năm 1992. Hôm nay anh ấy nói chuyện với cô gái khác. Tôi rất tức giận nhưng anh ấy dỗ tôi hai câu tôi lại thấy không giận anh ấy được nữa. Có phải tôi rất ngốc không.
Anh ấy nói sau này chỉ cưới tôi, không có ai cả. Hừ hừ lời nói đoàn ông không đáng tin. Nhưng nhưng tại sao tôi lại có chút mong đợi thế này. Chết tiệt tên nam nhân xấu xa này.
Ngày 30/11 năm 1992. Sắp qua năm mới rồi anh ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi. Anh ấy sau này sẽ là chú cảnh sát tương lai vô hạn. Còn tôi chỉ là một cô gái mồ côi còn không bằng cấp. Cha mẹ anh nói đúng anh ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Dù sao nếu không phải năm đó anh ấy cứu tôi sao tôi lại có thể dám mơ mộng mà nghĩ có thể sống cùng anh ấy chứ.
Ngày 6/12 năm 1992. Đã được một tuần tôi không gặp anh rồi. Tôi nhớ anh nhiều lắm. Nhớ anh đến phát điên lên được nhưng tôi không giám ra gặp anh. Nhìn anh ấy cuống cuồng đi tìm tôi tôi cũng muốn chạy ra ôm lấy anh nhưng tôi không dám.
Ngày 12/12 năm 1992. Anh ấy uống rượu đến trước cửa nhà tôi khóc lóc người run rẩy vì lạnh. Tôi thật sự không lỡ để anh ngủ ngoài cửa liền đưa anh vào. Người anh lạnh như sắp chết vậy. Tôi lau người rửa cho anh. Có mấy ngày không gặp anh ấy gầy đi mấy vòng quần thâm mắt rất đậm.
Tối hôm đó anh ấy ôm chặt tôi khóc lóc như một đứa trẻ nói anh rất nhớ tôi. Nói tôi sao không chịu gặp anh. Sự khó chịu kìm nén mấy ngày tôi cũng lai vào vòng tay anh mà khóc lóc. Anh ấy khó chịu tôi không khó chịu sao
Ngày 15/12 năm 1992. Anh ấy sách một cái túi vải nói bị bố mẹ đuổi ra ngoài mong tôi có thể cưu mang anh. Hừ hừ tôi phải báo công an lừa dối gái nhà lành.
Nhưng chết tiết tôi lại cho anh ấy vào ở nhờ. Không đúng tôi bị Mỹ nam quyến rũ rồi. Hôm ấy anh dọn phòng chứa đồ rồi vào ở.
Ngày 18/12 năm 1992. Anh ấy phải ra ngoài thực tập. Tên này thật sự bám người cuối cùng tôi cũng có thể làm công việc của mình rồi.
Ngày 20/12 năm 1992. Anh ấy chưa về chán quá. Làm gì cũng thấy chán.
Ngày 27/12 năm 1992. Anh ấy vẫn chưa về. Sắp Tết rồi chả nhẽ anh định làm xuyên Tết sao.
Ngày 31/12 năm 1992. Anh ấy vẫn chưa về. Hôm nay tôi bị người ta quỵt tiền còn bị chửi. Tên khốn khiếp hứa sẽ bảo vệ tôi không suất hiện. Aaaaaaa tôi rất khó chịu. Nguyễn Bảo Khiêm có gan anh đừng có về, tôi phải đánh chết anh.
Ngày 1/1 năm 1993. Khi tôi đang ngắm pháo hoa anh ấy đột nhiên xuất hiện ôm lấy tôi từ phía sau. Khi tôi nhìn thấy anh ấy tôi dường như bật khóc. Khóc rất lớn.
Anh ấy luống cuống dỗ dành tôi trông rất hài. Tôi đánh mạnh vào người anh. Khi đó tôi mới phát hiện anh bị thương. Vết thương rất đáng sợ. Anh ấy hẳn rất đau.
Nhưng khi thấy tôi ngừng khóc anh ấy không thấy đau mà còn cười. Tôi lại khóc. Vừa băng bó tôi vừa khóc. Anh ấy không cho tôi băng nữa nói tôi làm anh đau rồi tự vào phòng băng không cho tôi nhìn. Hừ hừ đồ nhỏ nhọn.
Ngày 3/1 năm 1993. Đây là lần đầu tiên tôi có thể tận mắt nhìn thấy thành phố hoa lệ khi đứng từ trên cao. Thật sự rất đẹp. Anh ấy nói với tôi. Sau này sẽ có một ngôi nhà ở đây. Và cả một gia đình hạnh phúc. Tên dẻo miệng.
Hôm đó chơi thật sự rất vui. Khi chúng tôi về nhà đã là rạng sáng hôm sau.
Ngày 13/1 năm 1993. Bố mẹ anh ấy đến tìm tôi. Họ nói anh ấy không thể ở bên tôi. Họ chân thành xin lỗi tôi nhưng tôi cảm thấy người có lỗi là tôi mới đúng. Tôi lại quên mất rồi.
Ngày 16/1 năm 1993. Anh ấy dần dần đi thực tập nhiều hơn. Các buổi huấn luyện cũng dày đặc hơn. Rất ít khi về nhà nhưng mỗi lần về trên tay anh luôn cầm theo chiếc bánh bao rồi nhẹ giọng giỗ dành tôi.
Ngày 24/1 năm 1993. Tôi tình cờ biết được từ lời chị Vương. Đàn ông mà chóng quên lắm. Chỉ cần có họ thứ họ muốn thì họ rất nhanh chán bạn.
Ban đầu tôi không hiểu là gì nhưng khi chị ấy cho tôi xem mấy cảnh đó tôi bất giác đỏ mặt. Không phải anh ấy không phải người như vậy.
Ngày 27/1 năm 1993. Tết âm lịch gần đến rồi. Ạ ấy cũng bận hơn một khi rất ít khi về nhà sớm. Có một lần về còn say bí tỉ. Lúc đó còn giữ tôi lại hôn rất lâu.
Nhưng khi chuẩn bị làm bước tiếp theo anh ấy lại bảo tôi còn nhỏ. Đáng ghét tôi đã 21 tuổi rồi nhỏ gì nữa chứ.
Ngày 3/2 năm 1993. Anh ấy bị thương rồi. Gần đây có rất nhiều cuộc tấn công nhắm vào phụ nữ. Anh ấy vì bảo vệ tôi mà bị thương. Lúc này ba mẹ anh không nhịn được nữa quát tôi muốn tôi rời khỏi anh.
Trong lời họ tôi mới biết mệnh tôi với anh không hợp chính vì vậy tôi là sự cảm trở của anh. Ngày trong đêm tôi lặng lẽ thu dọn đồ rời đi.
Ngày 20/9 năm 1993. Hôm nay kể từ 7 tháng tôi rời khỏi thành phố này. Thật ra tôi về vì bàn bạc làm ăn cũng vì muốn xem anh tốt nghiệp.
Khi tôi đến qua biển người anh vẫn tỏa sáng. Tôi đứng từ xa nhìn anh. Anh đang được người ta tỏ tình kìa. Tôi biết qua về cô gái đó. Hoa khôi của ngành pháp y từng gặp qua.
Nhưng anh trưng cái bộ dạng chó nhà có tang kia ra cho ai coi. Anh ấy cúi người rời đi hoàn toàn không để cho người ta một chút mặt mũi.
Dường như ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi sợ hãi vội vã chạy đi. Gặp anh ấy cũng mãn nguyện rồi.
Ngày 25/9 tôi sắp phải rời khỏi thành phố này để sang bên kia làm ăn rồi. Hôm nay cô bạn tôi sắp sếp cho tôi một buổi xem mắt. Không biết nữa bên kia hết ra yêu cầu này rồi đòi cái kia. Vì phép lịch sử tôi chỉ mỉm cười. Khi tôi định từ chối một cốc nước hất thẳng vào mắt tên đó.
Một lực kéo tôi rời đi. Hôm đó tôi bị anh hôn choáng váng đầu óc chỉ nghe được dăm ba câu đại khái rời xa tôi loại chó gì em cũng quen. Trở về cũng không dỗ tôi.
Ngày 27/9 năm 1993 bên cạnh tôi có một cái đuôi. Tôi tự hỏi một người mới ra trường như anh không bận sao. Tôi tức giận đá anh ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Ngày hôm đó anh ôm cửa khóc lóc thảm thiết làm người khác đi qua ngoảnh đầu lại nhìn.
Tôi đầu hàng.
Ngày 30/9 anh ấy đưa tôi đến nơi anh ấy làm việc. Là một trụ sở cảnh sát. Anh ấy vì tốt nghiệp xuất sắc lại được đánh giá cao nên vừa vào đã là trụ sở.
Cuộc sống anh ấy rất tốt. Hình như chỉ có tôi là không tốt.
Ngày 19/11 năm 1993. Hôm nay là sinh Nhật tôi. Anh ấy mua chiếc bánh kem thật lớn rồi tự tay bày tiệc tổ chức cho tôi. Tối hôm đó anh ấy uống rất nhiều.
Khi tôi phát giác được không đúng anh ấy đã nằm đè lên người tôi hơi thở phả vào tai. Giọng nói gấp gáp 22 tuổi ăn được rồi.
Đêm hôm đó quả thật khó quên. Anh ấy nhìn thì gầy nhưng khi không mặc gì múi nào ra múi đấy đặc biệt làm cũng quá dọa người làm cho tôi không tỉnh dậy nổi.
Ngày 20/11 năm 1993. Sáng nay anh ấy ôm tôi cả người nóng rược mà khóc lóc. Đầu óc mơ hồ tôi chỉ nghe được chết tiệt sao đợi lâu như thế mà vẫn giống như nước thế này.
Ngày 23/11 năm 1993. Tôi bị sốt ba ngày liền. Sau khi khỏi sốt anh ấy liền kéo tôi đến cục dân chính kết hôn.
Lúc này tôi thoáng lưỡng lự. Lời của cha mẹ anh tôi chưa bao giờ quên. Nhưng tôi quên mất anh có thể không cần sĩ diện cỡ nào. Ngày hôm đó tại trụ sở cảnh sát có một thanh niên ôm chân một cảnh sát khóc lóc chỉ vào một cô gái nói cô ấy ngủ với anh xong liền không chịu trách nhiệm. Người đàn ông đó là tên khốn khiếp Bảo Khiêm còn người phụ nữ đó là tôi.
Ngày 25/11 năm 1993 anh ấy dắt tôi về gia mắt gia đình nói muốn cưới tôi. Ba mẹ anh phản đối chỉ đến khi anh ôm tôi vuốt bụng tôi nói ba mẹ không cần cháu nhưng con cần con ba mẹ không đồng ý con lập tức đi triệt sản. Cuối cùng lễ cưới vẫn diễn ra.
Sau đó chúng tôi rất hạnh phúc.
Ngày 4/11 năm 1996. Gia đình tôi đón trào một đứa bé. Tinh linh ở trong bụng tôi cứ quẫy đạp. Con rất ngoan không khiến tôi quá khó chịu.
Ngày 13/12 năm 1996. Tôi chỉ bị ngã nhẹ mà anh ấy như nhà sập khóc lóc ỉ ôi tôi không được làm mấy công việc này nữa. Còn thuê bảo mẫu, có mấy lần còn về nhà sớm chăm sóc tôi. Nếu trước khi anh coi tôi là nước mẹ kiếp giờ anh coi tôi là thủy tinh mỏng manh dễ vỡ rồi.
Ngày 4/5 năm 1997. Đón trào một thằng nhóc. Xấu rất xấu. Đẻ ra còn không biết điều làm bảo bảo nhà tôi mệt. Sau này phải dạy bảo nó mới được.
Rõ ràng là tôi nói đúng mà bị đánh, chết tiết là thằng nhóc đó sai sai bảo bảo lại đánh tôi mà không đánh nó.
Ngày 4/6 năm 1997. Tôi dần khoẻ lại rồi. Anh ấy vẫn cứ ở lì ở nhà mà không đi làm có khi làm rất ít.
Tên này tôi có phải trẻ con đâu mà không chăm sóc cho bản thân.
Cứ thế chào mừng con đến với gia đình nhỏ này. Tên con là Nguyễn Bảo An mong con một đời bình an.
Ngày 6/10 năm 1999. Anh ấy đã mất tích mấy tuần rồi. Tôi rất nhớ anh ấy. Khi đi đến trụ sở mấy cảnh sát cũng không biết anh ấy ở đâu.
Tôi đã tìm rất lâu rất lâu nhưng vẫn không có tung tích của anh chỉ có một số tiền hàng tháng vẫn chuyển vào tài khoản.
Ngày 17/11 năm 1999. Tôi đã nhìn thấy anh ấy. Lúc ấy tôi ngỡ mình hoa mắt. Anh ấy tay ôm một cô gái còn nhẹ nhàng hôn má cô ấy.
Tôi sợ mình nhìn lầm không bước lên.
Ngày 19/11 năm 1999. Tôi thật sự gặp được anh ấy. Anh ấy ôm cô gái đó nhìn tôi ánh mắt lạnh lùng nói không quen tôi rồi cùng cô gái đó rời đi
Tối hôm đó tôi dầm mưa rất lâu. Khi trở về An An lo lắng ôm tôi. Con mới chỉ ba tuổi còn thương sót tôi. Bảo Khiêm sao anh lại làm như vậy.
Khi đọc đến đây tôi thấy được những vết ố vàng theo thời gian. Rất rõ ràng là giọt nước mắt. Sau đó hình như có mấy trang bị xé đi khi lật sang chỉ còn dòng bị viết dở
Tôi không nghĩ mọi chuyện xảy ra như vậy. Anh ấy rõ ràng yêu tôi như sinh mệnh sao tôi lại không nhận ra chứ.
Ngày 2/3 năm 2000 đã hai tuần sau khi anh mất rồi. Nguyễn Bảo Khiêm anh ở dưới đấy có cô đơn không.
Ngày 10/3 năm 2000. Anh ơi hôm nay trường con tổ chức ngày hội chơi cùng cha. Tiểu An cứ hỏi cha nó đâu. Em bảo cha nó đang ở nơi nguy hiểm để bảo vệ mẹ con mình. Anh ơi nó nói sau này nó sẽ ra cùng cha nó để bảo vệ em. Anh ơi sao em lại hèn nhát thế này, em hình như không làm tốt vai trò của một người mẹ rồi.
Ngày 14/3 năm 2000. Anh ơi em suy nghĩ lại rồi, Tiểu An nhà chúng ta rất thông minh nó giống cha nó muốn bảo vệ em. Em rất yêu nó.
Ngày 16/3 năm 2000. Anh ơi hôm nay Tiểu An biết tự thức dậy đánh răng rồi.
Ngày 17/4 năm 2000. Anh ơi hôm nay nó tự động ăn sáng rồi
Ngày 24/3 năm 2000. Anh ơi hôm nay Tiểu An có thể tự mặc quần áo chuẩn bị sách vở. Có thể tự đợi xe đưa mình tới trường, rồi cũng có thể tự leo lên xe về. Anh ơi anh thấy con mình giỏi chưa.
3/4 năm 2000. Ông xã, anh ở dưới đấy cô đơn lắm đúng không. Nhanh thôi. Anh chờ em một chút nhé sắp xong rồi.
Ngày 5/5 năm 2000. Anh ơi em đón sinh Nhật xong với con rồi đi tìm anh được rồi.
Dòng chữ đến đây rồi dừng lại không còn viết gì thêm nữa.
Ngay lúc tôi gấp quyển Nhật kí lại một tờ giấy lòi ra. Ban đầu tôi tưởng đó là thư của ba mẹ. Nhưng khi mở ra dòng chữ đầu tiên khiêm tôi chết sững.
tiểu An của mẹ
Tiểu An khi có được lá thư này có lẽ mẹ đã không còn trên thế giới này nữa. Xin lỗi con. Mẹ hèn nhát, cả đời này mẹ chưa thật sự chăm sóc tôi cho con mẹ có lỗi. Xin con tha lỗi cho mẹ. Mẹ sợ mẹ sợ cha con ở bên kia một mình. Ông ấy lúc mất khổ rồi mẹ không muốn ông ấy đợi lâu. Mẹ xin con đừng trách mẹ mẹ yêu con.
—————————————————————
Có ai muốn biết rõ năm đó sảy ra chuyện gì không. Tym đê rồi tui kể cho nghe