..
....
.....
Có những linh hồn đã rời xa trần thế, cũng có những linh hồn ân oán chưa được giải quyết.cũng như những khuất mắt đã dần bị chôn vùi, tôi Hiriya Kuwaiju kẻ lạc lối trong chính cuộc đời của mình, năm tôi 8 tuổi tôi bị ba mẹ bán cho một tổ chức buôn người, bọn chúng coi tôi như món đồ bỏ đi mà mặc sức hành hạ tôi, lúc đó tôi chẳng biết gì cả.. chỉ nhớ là một màu tối đen với những làn khói trắng đen xung quanh người bọn họ, tôi chẳng hiểu tại sao trên người họ lại có khói? Bị quỷ ám chăng..tôi có lần đã nói với họ những điều đó,nhưng kết quả chẳng hay ho lắm,tôi đã bị đánh tới thừa sống thiếu chết nhưng may sau vẫn còn giá trị nên vẫn còn giữ lại cái mạng quèn này...
...
Năm tôi lên 10 tôi đã bị đưa đi đào tạo ở một tổ chức sát thủ ở khu vực của Bắc Vực, nơi đó vô cùng kinh khủng và lý trí của tôi biết gần..nơi đây là một cái Ổ Quỷ!? Một ổ chứa cả tá Linh Hồn mà tôi tự nghĩ đã chết oan tụ tập thành kén đang cheo lunh linh treo đầu tôi.. lúc đó vì quá sợ hãi nên tôi đã ngất Xỉu, và sau đó tôi vẫn bị bắt đi làm việc cho họ.. dưới danh nghĩa một sát Thủ Máu --
...
Đã 13 năm trôi qua tôi cũng đã đến tuổi 13, những kiến thức giết người cùng với sắc thái u ám khi làm việc tôi dần được trọng dụng, họ giao cho tôi những nhiệm vụ nguy hiểm và khó nhằn đến nỗi tôi đã xuýt chết.. nhưng? Tôi lại được cứu, à được cứu bởi một tên ngố ấy mà, cậu ta tên X.X..X, lúc đó chúng tôi chẳng thân lắm nhưng dần dà vì tính cách ngố đời và hay chống đối tổ chức của cậu ta đã làm tôi mở lòng hơn.. nhưng?liệu có như thế?
...
Thật sự tôi đã rất vui khi thành công có được người bạn mà tôi mong muốn, nhưng cái giá phải trả là quá đắt! Lúc lên 15 họ.. đã đã cử người bạn thân nhất của tôi.. chính tay cậu ta giết tôi! Một cách không khoan nhượng!.. lúc đó vũng máu tràn ra như lũ, trên vết thương ở tim của tôi cứ tràn ra làm bẩn cả vạt áo trắng hoà xanh lam mà tôi yêu thích, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt cùng với những lời nói cay đắng ấy.. tôi chịu đủ rồi và tôi đã chút hơi thở của mình như thế..
...
".. thế đây là đâu? Địa ngục à"
Sắc thái lung linh bay quanh tôi như những ngọn đuốc dẫn đường,nó cứ nối tiếp thành một đường thẳng dài song song như cuộc đời của tôi vậy,kuwaiju bước từng bước đi theo ánh sáng đang bay bổng và hướng về phía trước đó,lung linh thật?
...---
"Gì?!! Tôi đã chết vì bị gạch nhằm tên á! Đùa à" phía trước tôi nghe thấy một tiếng hét đầy giận giữ, Tôi ngạc nhiên vì có tiếng người ở đây? Chẳng phải mình chết rồi sao tôi nghĩ vậy.tôi bước đến gần ánh sáng lấp lánh trước mặt khi nó dần bao trọn lấy tôi và... trước mắt là một cô gái đang đôi co với một chàng trai đang uốn trà thản nhiên trước mặt,theo lời của cô gái đã phát ra khi nãy, có lẽ cô ta biết đây là đâu chăng?
"Dù sao cũng là lỗi của tôi, nhưng mà một linh hồn lại giám quác tháo trước mặt ta như vậy? Hình như không phải phép lắm nhỉ?" Người đó toát ra một khí tức kỳ lạ mà Kuwaiju không thể không dè chừng, nhưng cô gái đó thì không.. cô ta vẫn bình tĩnh mà nói với chất giọng giận dữ của mình?"thì sao.. nếu đã làm sai thì phải bồi thường nhỉ? Tự nhiên đang sống yên ổn thì chết bất đắc kỳ tử ai mà chịu cho nổi!"đúng là chết trong khi mình không làm gì cũng rất là mất bình tĩnh nhỉ? Theo sao câu nói đó chàng trai kia cũng lên tiếng"thôi thì, cô chấp nhận qua thế giới khác chứ?" Tiếng nói lạnh lùng cất lên phá tan không khí âm trầm này, cậu ta ngước nhìn cô gái với vẻ mặt không vui vẻ mấy kia"được.. vậy tôi sẽ ở thế giới nào?" Lúc này cô ta cũng ngừng giận dữ lại mà bình tĩnh nói, như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra vậy?.."Này? /Hơi ngập ngừng/..hai người là ai thế?" Lúc này tôi mới lên tiếng khi thấy hai người kia đã nói chuyện đâu vào đấy rồi, lên tiếng lúc này chắc không sao đâu ha?.. chắc chắn nhỉ?"cậu.. là ai?" Lúc này chàng trai kia cũng có chút ngờ nghệch khi thấy một linh hồn như tôi xuất hiện ở đây,chẳng phải cậu ta chỉ gạch nhằm tên của một cô gái thôi sao? Giờ đây lại xuất hiện thêm một người nữa thế này?"..ể? Cậu là ai,đừng nói cũng bị gạch nhằm tên nha??!"Cô gái đó cũng kinh ngạc mà quay sang nhìn tôi như vẻ không tinh nổi,rồi quay lại nhìn cái tên đang thản nhiên xơi trà kia.vẻ mặt như kiểu làm ăn kiểu gì vậy?"..đừng có nhìn mặt tôi như thế"ngập ngừng ở những lời nói cuối cùng cậu ta mới lên tiếng!"Cậu? là một linh hồn chết oan à?"
---Còn Tiếp---