Mùa hè năm ấy, bầu trời đêm luôn trong vắt. Gió mang theo hơi thở dịu mát của mùa hè, nhẹ nhàng lướt qua từng tán cây, xào xạc như tiếng thì thầm. Trong khuôn viên trường đại học, có hai chàng trai ngồi trên bãi cỏ, bên cạnh họ là một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao giấy nhỏ xíu.
Hoàng Nam cẩn thận gấp một ngôi sao khác, tay thoăn thoắt, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn và chăm chú. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu như phát sáng, trông vô cùng dịu dàng.
Bên cạnh cậu, Duy An tựa lưng vào thân cây, tay mân mê quyển sách cũ nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
Cậu liếc nhìn Hoàng Nam, không kìm được mà lên tiếng:
“Cậu thật sự nghĩ mấy ngôi sao này có thể mang lại may mắn à?”
Hoàng Nam không ngước lên, chỉ khẽ cười:
“Không phải may mắn. Là ước mơ.”
Duy An im lặng. Từ nhỏ đến lớn, cậu vốn không tin vào những điều như thế. Với cậu, cuộc sống là một chuỗi những sự kiện tàn nhẫn, nơi chỉ có cố gắng mới có thể mang lại kết quả, chứ không phải những điều ước phù phiếm.
Nhưng Hoàng Nam lại khác.
Cậu ấy luôn lạc quan, luôn tin vào những điều tốt đẹp. Có lẽ chính vì thế mà cậu ấy giống như một mặt trời nhỏ, tỏa sáng rực rỡ giữa cuộc sống xám xịt của Duy An.
“Mỗi lần tớ gấp một ngôi sao, tớ lại ước một điều.” Hoàng Nam tiếp tục, giơ một ngôi sao nhỏ lên trước ánh trăng. “Cậu có muốn thử không?”
Duy An lắc đầu. “Tớ không có điều ước.”
Hoàng Nam nhìn cậu hồi lâu, rồi nhẹ giọng:
“Vậy tớ sẽ ước thay cậu.”
Duy An không hỏi cậu ấy đã ước điều gì. Nhưng về sau, mỗi lần nhìn thấy một bầu trời đầy sao, cậu luôn nhớ đến mùa hè năm ấy.
Mùa hè trôi qua nhanh hơn những gì Duy An tưởng.
Ngày tốt nghiệp, cả hai đứng dưới gốc cây quen thuộc. Hoàng Nam vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng lần này, nụ cười ấy có chút buồn bã.
“Tớ sắp đi rồi.”
Duy An biết. Cậu đã biết từ lâu. Hoàng Nam nhận được học bổng du học, một cơ hội mà không ai muốn bỏ lỡ.
“Tớ sẽ giữ liên lạc.” Hoàng Nam nói, rồi nhét vào tay Duy An một tờ giấy gấp gọn. “Nếu một ngày nào đó cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, hãy nhớ đến tớ.”
Duy An không mở tờ giấy ra ngay lập tức. Cậu chỉ nắm chặt nó trong tay, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Hoàng Nam khuất dần.
Những ngày sau đó, Duy An tập trung vào công việc, lao đầu vào cuộc sống bộn bề. Tờ giấy kia vẫn nằm trong ngăn kéo, chưa một lần được mở ra.
Và tin nhắn từ Hoàng Nam cũng ngày càng ít dần.
Mãi đến một ngày, khi Duy An đứng trên sân thượng, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cậu mới nhận ra:
Có những người, một khi đã rời đi, sẽ không còn quay trở lại.
Nhiều năm sau, vào một ngày hè oi ả, Duy An tình cờ bước vào một quán cà phê nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh.
Quán không có gì đặc biệt, ngoại trừ những lọ thủy tinh đầy sao giấy được đặt trên kệ gỗ.
Cậu lặng người nhìn chúng.
“Anh muốn dùng gì ạ?”
Giọng nói ấy khiến Duy An giật mình.
Cậu quay lại và suýt đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy người đứng sau quầy.
Hoàng Nam.
Vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt sáng ấy, nhưng có chút gì đó trưởng thành hơn, chững chạc hơn.
“Là cậu?”
Hoàng Nam nghiêng đầu nhìn cậu, rồi bất giác bật cười. “Cậu đến rồi.”
Giống như cậu ấy đã đợi rất lâu.
Duy An mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Nhiều năm xa cách, biết bao điều chưa kịp nói, giờ đây lại nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu chỉ nhìn Hoàng Nam, rồi khẽ hỏi:
“Cậu vẫn còn gấp sao à?”
Hoàng Nam gật đầu, cầm một ngôi sao lên. “Tớ chưa từng ngừng lại.”
Duy An nhìn cậu ấy thật lâu.
Mùa hè năm nào tưởng như đã trôi xa, bỗng chốc quay trở lại.
Cậu không biết quá khứ có thể bù đắp hay không, không biết liệu những gì đã mất có thể tìm lại được không.
Nhưng đêm hôm ấy, dưới bầu trời đầy sao, cậu mở tờ giấy đã cất giữ bao năm qua.
“Tớ ước rằng dù có đi bao xa, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ gặp lại.”
Duy An mỉm cười.
Hóa ra, điều ước năm ấy đã thành sự thật.
Những ngày sau đó, Duy An thường xuyên ghé thăm quán cà phê.
Có những buổi tối, họ cùng nhau ngồi trên sân thượng, uống một tách trà, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Hoàng Nam vẫn giữ thói quen gấp sao giấy.
“Mỗi lần cậu gấp sao, cậu đều ước điều gì?” Duy An hỏi.
Hoàng Nam ngừng lại, ánh mắt phản chiếu ánh trăng.
“Ước rằng lần này, cậu sẽ không rời đi.”
Tim Duy An khẽ run rẩy.
Cậu không biết mình có thể hứa hẹn gì hay không, nhưng cậu biết, lần này, cậu sẽ không để Hoàng Nam một mình nữa.
Dưới bầu trời đêm, hai người họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
Những ngôi sao giấy vẫn tiếp tục được gấp lại nhưng lần này, chúng không chỉ là điều ước, mà còn là hy vọng.
Một hy vọng cho tương lai.
Duy An cầm một ngôi sao giấy nhỏ, chậm rãi mở ra.
Bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
“Cậu là vì sao sáng nhất trong cuộc đời tớ.”
Cậu quay sang nhìn Hoàng Nam.
Hoàng Nam mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như ngàn vì tinh tú.
Lần này, Duy An không trốn tránh nữa.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hoàng Nam, khẽ thì thầm:
“Vậy hãy cùng nhau thắp sáng bầu trời này, được không?”
Và khi những ngôi sao giấy tiếp tục xếp đầy trong lọ thủy tinh, một câu chuyện mới cũng bắt đầu, không còn là ký ức, mà là tương lai.
Từ ngày Duy An quay trở lại, quán cà phê nhỏ của Hoàng Nam dường như trở nên ấm áp hơn.
Ban đầu, cậu chỉ ghé qua vài lần trong tuần, chủ yếu là để gặp lại người bạn cũ. Nhưng dần dần, những bước chân cứ thế dẫn lối, và chẳng biết từ bao giờ, cậu đã biến nơi này thành một phần của thói quen.
Hoàng Nam cũng không hỏi nhiều. Cậu ấy chỉ mỉm cười mỗi khi thấy Duy An bước vào quán, như thể mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy.
Vào những buổi tối rảnh rỗi, họ cùng nhau ngồi trên tầng thượng, nơi có một góc nhỏ trồng đầy hoa oải hương.
“Cậu vẫn thích bầu trời đêm chứ?” Hoàng Nam khẽ hỏi.
Duy An không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lên những vì sao lấp lánh trên cao.
Có những điều đã từng bị lãng quên. Có những kỷ niệm tưởng chừng bị chôn vùi bởi thời gian. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi được ngồi cạnh Hoàng Nam dưới bầu trời đầy sao, cậu mới nhận ra có những thứ chưa từng thay đổi.
“Ừ,” cậu đáp khẽ. “Vẫn thích.”
Hoàng Nam cười. “Vậy thì tốt.”
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán cà phê, những ngôi sao giấy trong lọ thủy tinh vẫn lặng lẽ tỏa sáng.
Một ngày nọ, khi dọn dẹp căn hộ, Duy An tình cờ tìm thấy một phong thư cũ nằm lẫn trong ngăn kéo.
Là một bức thư từ Hoàng Nam.
Cậu ngập ngừng mở ra, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Duy An,
Lúc cậu đọc được lá thư này, có lẽ tớ đã đi rất xa rồi. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng, dù ở đâu, tớ vẫn luôn nhớ về mùa hè năm ấy, nhớ về cậu.
Tớ không biết sau này chúng ta có còn gặp lại không. Nhưng nếu có một ngày nào đó cậu vô tình nhìn thấy bầu trời đầy sao, tớ hy vọng cậu sẽ nghĩ đến tớ.
Tớ đã từng ước rằng, dù có xa đến đâu, cuối cùng tớ và cậu vẫn sẽ gặp lại. Nhưng nếu điều đó không thể thành hiện thực, thì ít nhất, tớ hy vọng cậu sẽ sống thật tốt.
Vĩnh biệt,
Hoàng Nam.
Duy An siết chặt bức thư trong tay.
Cậu nhớ lại quãng thời gian sau khi Hoàng Nam rời đi khi cậu cứ mãi chìm đắm trong công việc, để rồi bỏ quên cả những điều quan trọng nhất.
Lá thư này có lẽ đã nằm im trong ngăn kéo suốt bao năm trời, chờ một ngày nào đó được mở ra.
Bầu trời đêm ngoài cửa sổ tĩnh lặng. Những vì sao vẫn sáng, nhưng trong mắt Duy An, chúng dường như sáng hơn rất nhiều.
Cậu cầm lấy điện thoại, soạn một tin nhắn:
“Tớ đã đọc được lá thư năm ấy. Cậu có từng nghĩ rằng điều ước đó đã thành sự thật không?”
Nhấn gửi.
Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn khác được gửi đến.
“Tớ đã luôn chờ đợi ngày này.”
Hôm sau, Duy An lại đến quán cà phê.
Hoàng Nam đứng sau quầy pha chế, như mọi ngày, nhưng khi nhìn thấy Duy An bước vào, cậu ấy dừng lại một chút.
Cậu ấy đã đọc tin nhắn.
Và cậu ấy biết hôm nay không còn là những lần gặp gỡ tình cờ nữa.
Duy An kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua những lọ thủy tinh đầy sao giấy trên kệ gỗ.
“Năm ấy, cậu đã ước điều gì?”
Hoàng Nam không ngay lập tức trả lời. Cậu ấy rót một tách trà, đặt xuống bàn, rồi nhẹ giọng:
“Tớ đã ước rằng cậu sẽ đọc được lá thư đó.”
Duy An ngẩng lên, đối diện với ánh mắt trong trẻo của Hoàng Nam.
“Và cậu đã đọc.”
Khoảnh khắc ấy, Duy An chợt nhận ra có những thứ đã luôn ở đó, chỉ là cậu chưa từng đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào nó.
Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Nhưng giờ đây, khi Hoàng Nam vẫn còn ở trước mặt, cậu không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa.
Cậu nắm lấy một ngôi sao giấy trên bàn, khẽ mỉm cười:
“Lần này, để tớ ước một điều.”
Mùa hè năm ấy, họ từng cùng nhau ngồi dưới bầu trời đêm, lặng lẽ gấp những ngôi sao nhỏ, đặt vào lọ thủy tinh.
Họ từng tin rằng, nếu ước đủ nhiều, một ngày nào đó điều ước sẽ thành hiện thực.
Duy An không biết có phải thật sự như vậy hay không, nhưng vào khoảnh khắc này, khi bàn tay cậu khẽ chạm vào tay Hoàng Nam, cậu nghĩ rằng có những điều không cần ước cũng có thể trở thành sự thật.
Bầu trời đêm vẫn trong vắt. Những ngôi sao vẫn lấp lánh như năm nào.
Chỉ là lần này, dưới bầu trời ấy, họ không còn lạc mất nhau nữa.