Tự nhiên lôi ra lại thấy bùn vì LiuBai
-------------------------------------
------
------
-------
--------
--------
Phía bên thềm nhà trước ánh nắng chiếu vô lướt qua từng ngọn cây , ánh mắt màu đỏ của Jingliu như lóe lên trong buổi xế chiều, cô nhìn những ánh nắng lướt qua như nhìn những ngày tháng buồn bã của cô lướt qua thay vào đó là vui vẻ và phấn khởi
- Sư phụ Jingliuuu~
- đừng gọi tên chị như vậy...
Baiheng cau mày khi nghe cô nói vậy, nàng ngồi bên cạnh Jingliu, hôn lên trán cô rồi đưa chiếc đuôi mềm mại bồng bênh ra cho cô ôm lấy
- sờ đi chỉ mình chị thôi đó~ nên cảm thấy may mắn đi haha
- chị luôn may mắn mà, có em là điều may mắn nhất cuộc đời chị..đừng rời xa chị nhé?
Baiheng cười rồi búng vào trán Jingliu một cái
- đồ hâm chị lại nghĩ gì vậy em mãi mãi luôn bên chị !
- mãi mãi luôn! đồ dẻo miệng
Jingliu nở một nụ cười hiếm thấy, cảnh nóng này tình cờ bị Jing Yuan nhìn thấy, anh chạy ngay đi báo cho Ẩm Nguyệt Quân và Yingxing
- ngài Ẩm Nguyệttttt!!!!
-?
Ẩm Nguyệt Quân nghiêng đầu tò mò nhìn Jing Yuan, Yingxing ngồi cạnh đó cũng nghiêng đầu theo
- sư phụ Jingliu cười rồi, sư phụ cười thật rồi!!
- HẢ!?!! Cười với ai nói cho ta biết!!
- dọa...với sư tỉ Baiheng ạ!
Ẩm Nguyệt Quân chợt tắt nụ cười trên môi, haiz tưởng gì chứ Jingliu cười với Baiheng là chuyện bình thường còn tưởng ai
- haha, nhóc có vẻ ko biết nhỉ? Sư phụ luôn cười với sư tỷ Baiheng vì...hai người là người yêu nhau mà~
- Thật ư?????
Yingxing cười dịu dàng , chàng xoa đầu Jing Yuan
- sư phụ tới kìa ra luyện kiếm đi không bị mắng đấy
- vângggg!!
Nói xong Jing Yuan cầm cây kiếm gỗ bên dưới góc cây mà chạy nhanh ra khu tập luyện, Jingliu từ trong chỗ nhà đi ra, cô nhìn thấy Jing Yuan đang tập thì liền xoa đầu Baiheng một cái rồi đi ra bên cạnh Jing Yuan
- sư...sư phụ...
- sao vậy? Con muốn nói gì sao?
- sự phụ có thể đấu với con được không ạ!!
Nghe xong lời mời thách đấu hùng hồn của Jing Yuan mọi người ở đó đều lập tức hoang mang, người thì hoảng hốt người thì phì cười
- nhóc con ngươi biết, ngươi đang nói gì không?
- dạ con biết! Xin hãy chấp nhận yêu cầu của con! Con xin sư phụ
- ồ, được thôi dũng cảm lắm
Cuộc chiến diễn ra bởi sự vây quanh của Baiheng Ẩm Nguyệt Quân và Yingxing, Jing Yuan nắm chặt thanh kiếm gỗ trên tay
- xin người đừng nương tay!
- được
Jing Yuan lao đến, cậu đưa ra những đường chém đẹp mắt, Jingliu nhẹ nhàng né tránh, cô lấy gậy chỗ đập mạnh vào eo Jing Yuan, cậu học nước rồi lại đứng dậy chém, cú vung của cậu đầy uy lực và nhanh nhẹn nhưng trong mắt Jingliu nó lại chậm đến bất ngờ
- SƠ HỞ !
Nói xong Jingliu đập mạnh vào đầu cậu bằng thanh kiếm
- lấy kiếm đỡ! Không được quay lưng lại với kẻ địch!
Jing Yuan gục xuống, nhổ một bãi nước ở trên thảm cỏ, đau kinh khủng cái cảm giác thấu sương ấy như chém bằng kiếm thật ấy, Baiheng chăm chú nhìn hai thầy trò đánh nhau mà cười cợt
- nhóc Jing Yuan đúng là hâm quá đi mất lại đi yêu cầu thách đấu với Jingliu
Nhưng vừa dứt câu, cô nghe một tiếng cốp, nàng mở mắt khung cảnh thật có một không hai! Jing Yuan chỉa kiếm vào mặt Jingliu đang ngồi dưới đất, khóe miệng Jingliu dính chút máu nhếch lên
- hahahahha!
Một trận cười sảng khoái của Jingliu cô lại bị một đệ tử nhỏ tuổi đánh bại đúng là thần kì, đúng là cô đã nhường nhưng không quá mức đó là thức lực của Jing Yuan rất khá!
- Sư phụ!
- Giỏi!... Giỏi lắm Jing Yuan!
Jing Yuan cười hì hì, khung cảnh thật yên bình, Baiheng chạy ra rồi ôm chặt lấy Jingliu
- haiz chị thật là bị chảy máu rồi kìa! Còn cười nữa
- nhóc Jing Yuan đi băng rồi tắm đi!
- vâng!
Yingxing để lại hai người mà rời đi trên môi đã không còn nụ cười vốn có, bóng lưng cũng trở nên cô đơn đau đớn, Ẩm Nguyệt Quân thấy vậy liền chạy lại khoác vai anh
- đừng lo còn tôi cạnh cậu mà, nhìn người mình yêu hạnh phúc cậu cũng phải vui chứ !
- ừ ! Vậy đi uống vài chén nhé
Nàng và cô ngồi nhìn mây trắng trôi qua
- thật là phải cẩn thận chứ
- cảm ơn em nhé Baiheng
Cô đặt lên má nàng một nụ hôn rồi xoa đầu nàng, nàng cũng hợp tác mà đưa chiếc đuôi ra quấn lấy người Jingliu, thật là dễ thương và bình yên quá...., cô ước lúc này là mãi mãi, cô ngồi thẫn thờ trên cỏ. Khi sờ lại đám cỏ bên cạnh, chúng đã sần sùi không còn mềm như trước
- Baiheng chị nhớ em.... Yêu em... Nhớ em....
Cô ôm chiếc khăn choàng mà Baiheng đeo, bầu trời đã không còn xanh nữa và không còn người cô yêu ngồi bên an ủi cô nữa, cô ôm nó chặt lắm nhớ lại làm cô muốn khóc
- chị xin lỗi đã không bảo vệ được em...hức..chị..xin lỗi
Tiếng nức nở cũng kéo dài đứt quãng.
-----------------------
------
----
--
Suy thận vì LiuBai 😭