Sáng hôm nay sương mù giăng đầy khắp nơi ,tựa như làn khói mơ hồ mà lạnh buốt người
Khắp ngỏ đầu và cuối , xuyên suốt rừng và đồi núi sương mù bao phủ , mờ mờ ảo ảo khó để nhận biết đường mà đi
Lý Minh trong phòng chăm chút bản thân từng tí một , quần áo chỉnh chu đầu tóc gọn gàng, hắn mở cửa bước ra ngoài nửa bước cơn gió chợt thổi khiến hắn lạnh thấu xương
Người hắn rung cầm cập , bấy giờ mới nhận ra đây không phải sương mù bình thường mà là sương tuyết , chắc hẳn là do người nào đó gây nên rồi
Đi vào bên trong , hắn khoác cho mình chiếc áo lông ấm áp rồi chạy ra ngoài tìm ai đó
Đi một đoạn đường khá xa , hắn chợt thấy một người với trên người chỉ là y phục mỏng manh, lại còn đang hì hục chẻ củi , siêng năng không nghỉ một phút
Vẻ mặt hắn hốt hoảng chạy tới , nắm lấy cánh tay người đó đang chẻ củi , hắn nói :" Sao ngươi không mặc áo ấm ? Nay có sương tuyết đó! " Người đó ngoảnh lại nhìn sang khuôn mặt vẫn như một ấy là Lệ Thành Vũ vẫn như ngày nào , chán ghét Lý Minh hắn vô cùng
Tôi kéo tay hắn ra , nhíu mày mà nói
"Phiền "
Nói gì chứ? Phiền à? Bảo ai phiền ? Hắn à ?? Lý Minh như suy sụp chỉ với một câu , đã về chung một nhà rồi còn có kiểu cách nói chuyện nhẫn tâm ấy sao?
Hắn ngớt không ngậm được mồm , tôi lại đẩy hắn ra xa làm hắn không đứng vững mà ngã xuống đất. Như một đứa con nít vì hành động này lại òa khóc , sáng sớm chưa gì đã gặp chuyện phiền toái này thì e là tối nay cũng vậy
Mà nói đúng hơn ngày nào cũng như vậy.
Thấy tôi vô ơn , hắn tức giận chỉ vào mặt tôi oán trách mà nói rằng : " Là ngươi .. là ngươi chủ động với ta trước ,ngươi đồng ý về chung một nhà với ta , ngươi thích ta , ngươi yêu ta mà .. Sao giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy ??"
Lạnh lùng tôi trả lời : " Ta tự ý gỡ mặt nạ của ngươi ba lần , cũng tức là về chung một nhà đi. Nhưng .. ngươi có chắc rằng ta đã chung chăn chung gối với ngươi hay chưa mà ngươi nói ta thích ngươi vậy ?"
" .. Thì ngươi đã nói chuyện nhỏ nhặt này với ta đâu? Với lại .. ngươi muốn ngủ lúc nào mà chẳng được , ta đâu có cấm ??"
" Ngươi không cấm ta cũng không muốn , ta không muốn nghĩa ta không thích , ta không thích nghĩa là .. ta không thích ngươi."
" Đơn giản như thế cũng không biết , đúng thật là ngu xuẩn." Lời nói này vừa thốt hắn càng suy sụp thêm , lắp bắp mãi chỉ được một chữ " Lệ "
Chán nhìn mặt hắn , lạnh lùng rồi rời đi ,để hắn một mình riêng lẻ về một cõi
Cách đó từng bước không xa , vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường không ngờ bản thân lại vô tâm tới mức như vậy. Nhưng mà thôi đi không thích là không thích , nhưng tại sao .. lúc đó lại cố gỡ? Rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì vậy chứ?
"Cảm xúc hỗn độn thật."
Bất ngờ, một chiếc giày phi tới phan vào đầu tôi " bộp " , tôi rờ đầu liếc ánh mắt nhìn sang Lý Minh hai mắt đẫm lệ hét to ba chữ " Ta ghét ngươi " rồi mau chống chạy đi , dần khuất xa khỏi tầm mắt
Chuyện chiếc giày này còn nhỏ tôi không bận tâm, mặc cho hắn cứ chạy tôi quay người về nhà
Lý Minh chạy trong sương mù mà mờ tịt , hắn khó có thể thấy đường để đi như vì quá tổn thương nên hắn đã cắm đầu cắm cổ ,chạy mặc kệ xung quanh có gì
Không may con đường dốc làm hắn té ngã về trước , từ từ hắn chống hai tay dậy nước mắt đầm đìa lủi thủi khóc
Sương mù lúc sau đó dần tan , thay vào đó chính là tuyết rơi. Cũng dễ nhận biết sương tuyết , hết sương rồi sẽ tới tuyết
Hạt tuyết rơi xuống trắng xóa, rơi vào bàn tay hắn. Lặng lẽ nhìn sang, cơn lạnh một lúc càng trở lạnh hơn rồi.
Hắn buồn bã mà đi trên con phố từ từ đi ra khỏi khu rừng
Con phố này cũng không kém người đi , thời tiết lạnh ăn đồ nóng là giữ ấm cơ thể tốt nhất. Hắn ghé vào một quán hết ăn rồi lại uống , không những thế còn uống rượu
Làm nóng cơ thể xong hắn đi khỏi quán , đưa tay sờ vào lòng ngực thầm mỉm cười
" Ấm rồi "
Chợt tiếng nói một cặp tình nhân truyền sang , nữ nhân kia nói rằng thời tiết hôm nay rất lạnh , dù đã ăn và uống đồ để giữ ấm nhưng không hiểu vì sao không thể ấm được
" Rất lạnh đó .. ta lạnh !"
Vị nam nhân kia chỉ mỉm cười , rồi nắm lấy tay cô ấy hai tay như sưởi ấm cho nhau , nam nhân kia nói: " Ấm hơn chưa?" Cô ấy lắc đầu , chàng ta như nuông chiều ôm lấy cô giữa phố , vừa ôm vừa nói :
" Giờ thì ấm chưa ?" , cô cười tươi như hoa mà gật đầu rồi cùng nhau bước tiếp trên con phố lạnh giá này
Lý Minh vẻ mặt như khinh bỉ , hắn nghĩ rằng chuyện đó rất sến súa làm vậy ngoài phố không sợ nhục mặt hay sao? Hắn bước đi mà trong đầu vẫn thầm chê họ , lại chẳng hay biết rằng xung quanh ai cũng làm thế, khiến hắn có chút bực tức trong người
Cố chạy thật nhanh đi không nhìn thấy gì. Nhưng sự lẫn tránh này càng không thể khiến hắn lãng quên và xem như là không tồn tại sự hiện diện của họ
Bước chân hắn chậm lại , thật lòng mà nói hắn cũng muốn được như họ , chỉ là không thể mà thôi. Hắn rất muốn nhưng kể từ khi chuyện ở chung này làm hắn phải suy nghĩ nhiều , dù đã gỡ ba lần cũng chưa hỷ gì là mấy , không chung chăn không chung gối cũng chưa nắm tay , hôn hít gì bao giờ. Vậy có được xem là tôi thật sự muốn chung sống với hắn không?
Hắn cũng đã rất tốt rồi , cũng chẳng phải khó tánh , thế tại sao lại thành ra như vậy? Lại nghĩ tới lời nói đó " Ta không thích ngươi " càng làm hắn đau lòng hơn
Dưới ngố mái tuyết phủ một lúc càng dày đặc , khắp nơi các loài vật cũng có đôi có cặp , cùng xây dựng tổ ấp với nhau trải qua một đêm tuyết lạnh giá. Riêng hắn lại lẻ loi , một mình một xóa lặng lẽo một phương
Hững hờ suốt chặn đường , hắn chợt nghe thấy ai đó gọi " Lý Minh " , hắn quay đầu Lệ Thành Vũ từ xa chạy tới , vừa chạy tới nơi đã thở dốc
" Thế nào lại chạy xa như thế? Ngươi làm ta chạy theo không kịp " Lý Minh không bận tâm đến điều đó mà hắn chỉ bận tâm đến , tại sao tôi không mặc theo áo ấm khi ra ngoài? Tôi cười ngu ngơ bảo rằng không lạnh , và chạy theo hắn vì trong lòng thấy cắn rứt , đáng ra bản thân không nên nói những lời như vậy khiến hắn buồn
Hắn im lặng rồi nhìn hành động tiếp theo ,tôi đưa ra một chiếc giày của hắn để quên, từ từ ngồi xuống mang vào cho hắn
Bấy giờ mới nhận ra , bản thân thật sự đã quên mất chiếc giày còn lại. Lý Minh ngượng ngùng cố quay đi thì tôi đã ôm chặt hắn vào lòng , hắn sững người , tôi nói "Làm ngươi phải khóc rồi ta xin lỗi"
Lý Minh lắc đầu , miễn cưỡng nói
" Không sao."
" Chúng ta về nhà ?"
" Ừm , về nhà "
Hai người cùng nhau đi về nhà , Lý Minh lần đầu được nắm tay mà cảm thấy cái nắm này thật ấm tới lạ thường , vui vẻ mà tung tăng khắp phố
Có lẽ thứ khiến Lý Minh hắn xua tan đi cơn lạnh giá đó chính là ..
----------------------------------------
Là tôi , tôi thik hắn :)