Mưa Rào Ngày Ấy
Tác giả: Thỏ novel
BL;Công sở
Huy chàng trai chân quê chất phát, rời quê lên thành phố với hai bàn tay trắng, mang theo giấc mơ về một cuộc sống tốt hơn. Mười năm trôi qua, anh đã trải qua đủ mọi khó khăn, từ những ngày đói khổ đến khi có được một vị trí ổn định trong công ty. Nhưng cuộc sống của anh vẫn lặng lẽ, như một vòng lặp không đổi.
Huy không có nhiều bạn bè thân thiết. Cuộc sống nơi thành phố vội vã, ai cũng mải mê với công việc và những lo toan riêng. Mỗi ngày, anh đi làm rồi trở về căn phòng trọ nhỏ bé, nơi chỉ có tiếng quạt máy chạy đều đặn và ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Đôi khi, anh tự hỏi liệu bản thân có đang thực sự sống, hay chỉ đơn giản là tồn tại giữa dòng chảy hối hả của thành phố này.
Cho đến một ngày mưa rào…
Huy chạy vội ra khỏi công ty sau giờ tan làm, cố gắng tìm một chỗ trú mưa. Cơn mưa bất chợt đổ xuống xối xả, lạnh lẽo. Đang loay hoay không biết làm sao, một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Cậu có muốn đi chung ô không?”
Huy quay lại, bắt gặp ánh mắt của Hoàng – một đàn anh cấp trên nhưng không cùng bộ phận. Anh ta đứng dưới mái hiên, cầm chiếc ô màu xanh đậm, nhẹ nhàng mỉm cười.
“À… cảm ơn anh.” Huy ngập ngừng rồi bước đến.
Dưới cơn mưa tầm tã, họ bước đi cạnh nhau. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, hơi nước lạnh phả vào không khí khiến hai người càng gần nhau hơn.
Hoàng liếc nhìn Huy rồi cất giọng: “Cậu không mang ô sao?”
“Em không nghĩ là trời sẽ mưa to thế này.” Huy gãi đầu, hơi ngượng ngùng. “Sáng nay trời vẫn còn nắng mà.”
Hoàng bật cười khẽ: “Hà Nội lúc nào cũng vậy. Mưa đến rồi đi bất chợt, như cách nó sắp xếp những cuộc gặp gỡ vậy.”
Huy lặng người một chút rồi mỉm cười: “Vậy hôm nay là do mưa sắp xếp cho chúng ta gặp nhau sao?”
Hoàng nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật gù: “Có thể lắm. Nếu không, có lẽ anh vẫn chưa có cơ hội đi chung ô với cậu.”
Huy bật cười: “Anh nói cứ như thể đây là một dịp gì đó quan trọng lắm ấy.”
“Ai biết được. Có những cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi nhưng lại thay đổi cả cuộc đời.” Hoàng nhìn mưa rơi, giọng trầm ấm.
Huy không đáp lại ngay. Cậu nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nếu không có cơn mưa này, liệu cậu và Hoàng có bao giờ bước đi bên nhau như thế này không?
“Anh hay về trễ thế này à?” Huy phá vỡ sự im lặng.
“Cũng không hẳn. Hôm nay anh ở lại xử lý nốt công việc. Còn cậu thì sao?”
“Em chỉ thích ngồi lại một chút sau khi tan làm. Đôi khi em không muốn về nhà quá sớm.” Huy cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt có chút gì đó xa xăm.
Hoàng nhìn cậu, không hỏi thêm. Hai người cứ thế bước đi dưới chiếc ô nhỏ bé giữa cơn mưa.
Sau hôm đó, như định mệnh đưa đẩy hay do lòng người đã rung động mà họ thường xuyên chạm mặt nhau hơn trong công ty. Những lần vô tình gặp gỡ ở hành lang, những ánh mắt thoáng nhìn khi lướt qua nhau, những cuộc trò chuyện nhỏ giữa giờ nghỉ trưa… tất cả dần trở thành thói quen.
“Này anh ăn gì chưa?” Huy vui vẻ hỏi.
Hoàng cười nhẹ đáp lại “Hmm...Anh cũng đang định đi ăn gì đó”.
“vậy cùng đi nhé?”
Chàng trai Huy lúc này có vẻ không còn rụt rè hay cô đơn nữa, bởi giờ đây mỗi ngày với Huy đều trong sáng và ấm áp như nụ cười anh đang nở trên môi.
Nhưng rồi tin đồn bắt đầu lan rộng trong công ty.
“Cậu thấy không? Huy và Hoàng lúc nào cũng đi chung. Không khéo lại có gì đó…”
“Hai người đàn ông mà gần gũi quá cũng không hay nhỉ?”
Những lời xì xào bắt đầu vang lên. Huy không quan tâm, nhưng Hoàng thì khác.
Anh luôn là người giữ khoảng cách, là người e dè trước ánh mắt của người khác. Anh đã sống quá lâu với những kỳ vọng, những ràng buộc của xã hội, của gia đình. Anh sợ bị đánh giá, sợ phải đối mặt với những câu hỏi mà chính bản thân chưa sẵn sàng trả lời. Hoàng không ghét bỏ tình cảm của mình dành cho Huy, nhưng anh không dám thừa nhận nó.
Và thế là Hoàng bắt đầu xa cách Huy. Chủ động từ chối tất cả lời mời và cố gắng tỏ ra thái độ không thích Huy bên cạnh mình mãi.
Thế nhưng, càng tránh xa, họ lại càng đau đớn. Hoàng cảm thấy trống rỗng, cảm thấy mất đi một điều gì đó quan trọng hơn cả sự bình yên mà anh từng cố níu giữ. Những năm tháng sống trong khuôn khổ, sợ hãi ánh nhìn của người khác chưa bao giờ làm anh hạnh phúc. Chỉ khi bên Huy, anh mới cảm nhận được sự tự do.
Một tháng trôi qua, không có những cuộc gặp gỡ tình cờ, không có những ánh mắt trao nhau giữa hành lang, không có những cốc cà phê bất ngờ xuất hiện trên bàn làm việc. Chỉ còn lại sự trống trải, như thể một điều quan trọng đã biến mất khỏi cuộc sống Hoàng.
Chính trong khoảng thời gian ấy, Hoàng mới nhận ra rằng—anh nhớ Huy đến nhường nào. Không có cậu, những ngày dài bỗng trở nên vô vị. Không còn ai tranh luận cùng anh về những chuyện nhỏ nhặt, không còn ai cười nhẹ khi bị anh trêu chọc. Hoàng nhận ra, anh không thể phủ nhận tình cảm của mình thêm nữa.
Ngày hôm đó, Hoàng quyết định tìm gặp Huy.
Bước vào bộ phận của Huy, Hoàng chợt khựng lại khi nhìn thấy cậu. Huy trông mệt mỏi, lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt uể oải, làn da tái nhợt đi thấy rõ. Cảnh tượng ấy khiến tim Hoàng thắt lại.
Sau giờ làm, Hoàng chủ động chờ Huy trước cửa công ty.
“Huy, chúng ta nói chuyện được không?” Hoàng lên tiếng.
Huy nhìn anh, thoáng do dự nhưng rồi gật đầu.
Cả hai bước đến một quán cà phê gần đó. Không gian trầm lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương. Hoàng hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Huy.
“Anh xin lỗi.”
Huy nhíu mày: “Vì chuyện gì?”
“Vì anh đã tránh mặt em. Vì anh đã quá hèn nhát.” Hoàng siết chặt tay. “Anh đã nghĩ rằng, nếu anh giữ khoảng cách, thì tình cảm này sẽ dần phai nhạt. Nhưng không, càng xa em, anh càng nhận ra rằng anh cần em biết bao.”
Huy cười nhạt: “Vậy anh định làm gì? Lại tránh em thêm lần nữa sao?”
“Không!” Hoàng lập tức phản bác. “Anh không muốn trốn chạy nữa. Anh... ”
Huy đưa đôi mắt mong chờ việc gì đó nhìn Hoàng. Nhưng trước khi kịp nghe hết câu, mọi thứ trước mắt cậu bỗng chao đảo. Một cơn chóng mặt ập đến, rồi tối sầm.
“Huy!” Hoàng hoảng hốt đỡ lấy cậu.
Tim Hoàng chợt hẫng đi một nhịp khi thấy Huy gục vào lòng mình. Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lồng ngực, không kịp nghĩ ngợi thêm, Hoàng lập tức đưa Huy đến bệnh viện.
...
Khi Huy tỉnh lại, điều đầu tiên cậu thấy là Hoàng ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng tột cùng.
“Anh xin lỗi...” Hoàng đột nhiên quỳ xuống bên giường bệnh. “Anh thật sự xin lỗi vì đã để em phải một mình trong suốt thời gian qua. Anh không muốn giấu nữa... Anh yêu em.”
Huy nhìn người đàn ông trước mặt, tim như thắt lại. Trong khoảnh khắc đó, nước mắt cậu rơi xuống. “Em cũng vậy, Hoàng... Em cũng yêu anh.”
Hoàng nắm lấy tay Huy, kéo cậu vào lòng. Cả hai cùng bật khóc, ôm chặt lấy nhau, như thể sợ rằng nếu buông ra, họ sẽ lại mất nhau thêm lần nữa.
Từ hôm đó, họ quyết định cùng tiến về phía trước. Sẽ cùng nhau đối mặt với khó khăn và sẽ khiến người khác phải ngưỡng mộ.
..
Sau khi sức khỏe Huy hồi phục, Hoàng ngỏ lời: “Về ở cùng anh nhé? Như vậy anh có thể chăm sóc cho em dễ hơn.”
Huy bật cười: “Anh lo em lại ngất giữa đường sao?”
“Anh lo lắm.” Hoàng nghiêm túc. “Anh không muốn rời xa em nữa.”
Huy nhìn Hoàng thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
Hôm sau khi đến căn trọ của Huy, Hoàng chợt sững người. Căn phòng quá nhỏ, chật chội và đơn sơ. Nhưng điều làm anh chú ý hơn cả là những tấm ảnh thời nhỏ của Huy trên bàn.
“Đây là em hồi bé sao? Nhìn ngố thế này?” Hoàng cười trêu.
“Anh đừng có chọc!” Huy đỏ mặt, giật lấy bức ảnh.
Hoàng bật cười, nhanh chóng ôm lấy Huy, cả hai lăn ra giường trong những tiếng cười đùa. Nhưng rồi, khoảnh khắc ấy dần trở nên trầm lắng hơn. Họ nhìn nhau, đôi mắt phản chiếu những cảm xúc mãnh liệt.
Hoàng cúi xuống, chậm rãi đặt lên môi Huy một nụ hôn đầu tiên.
Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng mang theo cả những khao khát bị kìm nén bấy lâu.
Hơi thở đan xen, nhịp tim hòa làm một. Lúc đó, họ trao nhau tất cả.
Và từ khoảnh khắc ấy, họ không còn gì phải giấu giếm nữa.
...
Sau đêm mặn nồng ấy, Huy và Hoàng chính thức trở thành một cặp. Họ sống cùng nhau như bao đôi tình nhân khác, chia sẻ những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày. Mỗi buổi sáng, Hoàng nhẹ nhàng hôn lên trán Huy trước khi đi làm, buổi tối họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, cùng xem một bộ phim hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào dần trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Sau một thời gian chung sống, họ quyết định lấy hết dũng khí để thưa chuyện với gia đình hai bên.
Cha mẹ của Hoàng khá thoáng trong tư tưởng, họ không những chấp nhận Huy mà còn rất chào đón cậu như một thành viên mới trong gia đình. Mẹ Hoàng ân cần chăm sóc Huy, dạy bảo cậu như con ruột, còn chị gái Hoàng thì cực kỳ quý mến Huy vì sự lanh lợi, tinh tế và cả sự am hiểu phụ nữ một cách đáng kinh ngạc của cậu. Bữa cơm gia đình hôm ấy tràn ngập tiếng cười, khiến Huy cảm thấy như mình thực sự có một mái nhà thứ hai.
Nhưng khi trở về quê để thưa chuyện với cha mẹ Huy, mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
Hoàng phải chịu đủ thử thách: từ cái nắng gay gắt buổi trưa làm da anh cháy rát, đến cảnh muỗi bay dày đặc như mưa mỗi khi màn đêm buông xuống. Không chỉ thế, dù cha mẹ Huy không cấm cản, nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý cho hai người đến với nhau. Đối với họ, một người con rể phải đạt đủ những tiêu chuẩn nhất định: biết chăm lo cho gia đình, có trách nhiệm, và quan trọng nhất là phải yêu thương Huy thật lòng.
Trong buổi tối hôm đó, Hoàng ngồi đối diện với cha Huy, ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách càng làm bầu không khí thêm phần nghiêm túc.
Ba Huy khoanh tay trước ngực, giọng trầm hẳn xuống: “Cậu nói cậu thương con trai tôi, nhưng liệu cậu có thể bảo vệ nó cả đời không?”
Hoàng không hề né tránh, anh nhìn thẳng vào mắt ông, giọng chắc nịch: “Cháu không dám hứa điều gì quá lớn lao, nhưng có một điều cháu có thể khẳng định—dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng sẽ luôn ở bên Huy.”
Ba Huy trầm mặc một lúc, rồi tiếp tục hỏi: “Cậu có biết con trai tôi đã từng chịu khổ thế nào không? Nó một mình lên thành phố, không người thân, không ai giúp đỡ. Cậu nghĩ mình có thể làm tốt hơn những gì nó đã tự làm được không?”
Hoàng siết chặt tay, rồi nói chậm rãi: “Cháu biết Huy đã phải chịu nhiều khó khăn. Chính vì thế, cháu càng muốn ở bên cậu ấy, chia sẻ với cậu ấy từng niềm vui, từng nỗi buồn. Cháu không muốn Huy phải một mình gồng gánh mọi thứ nữa.”
Mẹ Huy, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng: “Cậu nói vậy, nhưng cuộc sống vợ chồng không chỉ có tình yêu là đủ. Hai đứa có thực sự hiểu nhau chưa? Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc sống gắn bó dài lâu với Huy chưa?”
Hoàng gật đầu, ánh mắt kiên định: “Cháu không chỉ muốn yêu Huy, mà còn muốn cùng cậu ấy xây dựng một gia đình. Không phải trong ngày một ngày hai, mà là suốt cả cuộc đời này.”
Ba Huy im lặng một lúc lâu, rồi hạ giọng: “Cậu nói hay lắm, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Chúng tôi không ngăn cản hai đứa, nhưng nếu cậu thực sự muốn cưới con trai tôi, hãy chứng minh bằng hành động. Một tháng. Trong một tháng này, cậu phải ở đây, giúp chúng tôi công việc đồng áng, chăm sóc nhà cửa. Nếu cậu làm được, tôi sẽ tin cậu.”
Hoàng không hề do dự, anh gật đầu ngay lập tức: “Được. Cháu sẽ làm.”
Mẹ Huy khẽ thở dài, nhìn sang con trai: “Huy, con có chắc chắn về quyết định của mình không?”
Huy mỉm cười, nắm lấy tay Hoàng: “Con chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn thế trong đời.”
Và rồi, sau một tháng thử thách đủ loại, cha mẹ Huy cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
“Ba mẹ không mong con tìm được một người hoàn hảo, chỉ mong con tìm được người thật lòng yêu thương con. Nếu Hoàng đã vượt qua được thử thách này, thì ba mẹ tin thằng bé đủ chân thành với con.”
Nghe những lời ấy, Huy ôm chầm lấy ba mẹ, nước mắt lăn dài. Hoàng đứng bên cạnh, khẽ siết lấy tay Huy, lòng tràn ngập hạnh phúc.
Họ quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu mùa đông—một mùa đông không còn lạnh lẽo nữa, vì họ đã có nhau.
Sau khi trở về thành phố, Hoàng dẫn Huy đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng.
Khi món tráng miệng được mang ra, Hoàng bất ngờ rút ra một chiếc nhẫn nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn Huy.
“Huy, em có đồng ý trở thành người bạn đời của anh không?”
Huy sững sờ, mắt mở to nhìn Hoàng, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh trong tay anh. Tim cậu đập mạnh, nước mắt chợt dâng lên.
“Anh ngốc quá… Chúng ta đã quyết định cưới nhau rồi mà…” Cậu khẽ cười, giọng nghẹn ngào.
“Anh vẫn muốn chính thức đính ước với em. Bởi vì em là duy nhất đối với anh.” Hoàng nói, giọng trầm ấm.
Huy không thể kiềm chế cảm xúc nữa, cậu gật đầu, đưa tay cho Hoàng đeo nhẫn vào. Và ngay tại khoảnh khắc đó, họ biết rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa rào rơi tích tác trên mái hiên nhà.
Đêm đó, họ hòa vào nhau trong những cảm xúc mãnh liệt đã bị kìm nén quá lâu. Bàn tay Hoàng nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Huy, người Huy rung lên từng hồi theo từng nhịp thúc. Hôm nay Hoàng thật mãnh liệt, tấm lưng to lớn phủ lên mắt Huy, giọt nước mắt của Huy lăn dài không vì đau mà vì hạnh phúc, giọng của Huy vang lên theo từng đẩy mạnh của Hoàng. Từng nhịp thở, từng cái nhấp như dần nhanh hơn họ đã không còn sự dè dặt, không còn e ngại, chỉ có hơi ấm, những cái chạm đầy quyến luyến và sự thăng hoa, những lời thì thầm chỉ dành riêng cho nhau. Họ đã là của nhau đêm đó.
Sáng hôm sau, Huy tỉnh dậy với một cơ thể rã rời, cả người vẫn còn vương hơi ấm của Hoàng. Cậu xoay người, định rời khỏi giường nhưng đôi chân lại mềm nhũn, khiến Hoàng bật cười đầy yêu chiều.
“Em không đi làm nổi nữa rồi.” Huy lầm bầm, vùi mặt vào chăn.
Hoàng kéo cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc rối: “Vậy thì nghỉ một ngày đi. Anh sẽ xin phép giúp em.”
Huy bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Hoàng, cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ bình yên đến thế.
Cơn mưa đêm đã qua, nhưng họ biết rằng, bên nhau, họ có thể đối mặt với bất kỳ cơn bão nào trong cuộc đời này.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ đẹp mãi.
Nhưng không lâu sau, Hoàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, những cơn đau ngực xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Anh âm thầm đi khám và nhận được kết quả không thể ngờ tới—căn bệnh tim tưởng chừng đã chữa khỏi từ nhỏ nay lại tái phát. Bác sĩ nói rằng anh không còn nhiều thời gian nữa.
Hoàng không nói với Huy. Thay vào đó, anh quyết định dành khoảng thời gian cuối cùng để tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất.
“Huy, cuối tuần này đi biển với anh nhé?” Hoàng đề nghị một buổi tối nọ.
“Sao tự nhiên lại muốn đi biển?” Huy ngạc nhiên.
Hoàng chỉ cười: “Vì anh muốn. Vì anh chưa từng đi với em.”
Họ đã có một kỳ nghỉ tuyệt đẹp bên nhau—cùng ngắm bình minh trên biển, cùng đi dạo dưới ánh hoàng hôn, cùng cười nói như chẳng còn điều gì quan trọng hơn khoảnh khắc này.
Sau chuyến đi biển, Hoàng ngày càng yếu đi. Những cơn đau thắt ngực kéo đến thường xuyên hơn, khiến anh phải nằm liệt giường trong những ngày cuối. Huy nhận ra điều đó, cảm giác sợ hãi không thể nào che giấu được. Cậu biết rằng thời gian mà họ còn bên nhau không còn nhiều.
Một buổi tối, khi hai người ngồi bên nhau, Huy nhìn vào mắt Hoàng và không thể kiềm chế cảm xúc. Họ đã hứa sẽ cùng nhau quay lại biển vào đầu xuân, khi Hoàng khỏe lại. Nhưng tất cả chỉ còn là ước mơ, vì Hoàng càng ngày càng yếu đi, những cuộc hẹn hò và lời hứa ấy dần trở thành nỗi đau đớn mỗi khi nghĩ về.
Huy vẫn tiếp tục chăm sóc Hoàng, nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rằng có lẽ lần cuối họ đi biển là lần đó. Và Hoàng sẽ không còn cơ hội thực hiện lời hứa nữa.
Một buổi sáng, khi Huy chuẩn bị mang thức ăn lên bệnh viện cho Hoàng, mẹ Hoàng gọi điện với giọng đầy lo lắng và đau khổ: “Hoàng đã được đưa vào cấp cứu, Huy! Con đến ngay đi…”
Lời mẹ Hoàng vang lên, làm tim Huy như ngừng đập. Cậu chạy vội vàng đến bệnh viện, đôi chân như không thể kiểm soát được nữa. Từng bước chạy vội, cậu nghĩ đến những kỷ niệm đẹp đẽ mà hai người đã có, về những ngày bên nhau ngọt ngào, về những cái ôm ấm áp, về tất cả những gì họ đã trao cho nhau.
Khi đến bệnh viện, Huy quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu, tay cầm chặt cánh cửa, nước mắt tràn ra. Cậu tự nói với bản thân, không thể mất Hoàng, không thể mất người mình yêu. “Hoàng sẽ không sao, anh sẽ qua khỏi. Anh phải qua khỏi…” Huy tự trấn an mình dù trong lòng có biết bao nỗi đau xé nát.
Tuy nhiên, điều mà mọi người không mong đợi đã xảy ra. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. “Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng tình trạng của anh Hoàng đã quá nặng. Các bạn có thể vào gặp anh ấy lần cuối.”
Huy lao vào, tim cậu như bị bóp nghẹt.
Hoàng nằm đó, trong làn hơi thở yếu ớt, gương mặt anh tái nhợt vì cơn đau. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Huy, anh cố gắng mỉm cười, dù sức lực đã gần như cạn kiệt.
“Huy...” Hoàng gọi tên cậu, giọng anh yếu ớt, nhưng vẫn đầy tình cảm. “Em… đừng khóc nữa, anh sẽ không sao đâu.”
Huy nắm chặt tay anh, nước mắt không thể kìm nén. “Anh đừng nói thế, em không muốn nghe đâu… Anh không thể đi được, anh không được bỏ em, anh hứa sẽ khỏe lại mà… Anh phải sống, phải sống với em, anh hứa đi!”
Hoàng khẽ thở dài, cảm nhận rõ từng cơn đau nhói trong lòng. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc Huy, cố gắng trấn an dù cơ thể không còn sức lực. “Huy, anh yêu em rất nhiều… nhưng anh không thể nào tiếp tục được nữa… Em phải sống thật tốt. Anh… không muốn em buồn đâu.”
Huy lắc đầu, không thể nghe thấy lời Hoàng. “Không, anh không thể bỏ em, em không thể sống thiếu anh, anh hứa sẽ qua khỏi mà…”
Hoàng mỉm cười yếu ớt, giọng anh thật nhẹ nhàng. “Em phải sống thật tốt, phải tìm một người chở che em, yêu thương em như anh đã yêu em… Anh không muốn em sống cô đơn, em xứng đáng được hạnh phúc, dù không phải với anh… nhưng em phải mạnh mẽ lên. Đừng vì anh mà buồn bã suốt đời, em hiểu không?”
Nước mắt của Huy trào ra như một con suối vỡ bờ. “Không! Em không muốn ai khác! Em chỉ muốn có anh thôi. Anh không thể đi đâu hết, anh phải sống cùng em. Em không thể mất anh…”
Hoàng nhìn Huy với ánh mắt đầy tình yêu, đôi tay anh yếu ớt nắm chặt tay Huy. “Anh sẽ luôn ở bên em, trong trái tim em… Anh yêu em, Huy, và anh không muốn em khổ nữa. Nhưng em phải sống, phải tiếp tục bước đi, để tìm được hạnh phúc, để làm những điều em chưa làm được. Anh sẽ luôn dõi theo em… Hãy sống vì anh, và vì chính mình nữa.”
Huy gục đầu xuống tay Hoàng, nấc nghẹn trong cổ họng. Cậu không thể chấp nhận, không thể tưởng tượng được một cuộc sống thiếu Hoàng. “Anh đừng bỏ em… anh đừng đi...”
Hoàng nhìn cậu, một nụ cười thoáng qua trên môi dù rất đau đớn. “Xin lỗi, Huy… Nhưng anh không thể làm gì hơn được nữa. Anh yêu em, và anh chỉ muốn em sống tốt, sống thật hạnh phúc.”
Những lời cuối cùng của Hoàng khiến trái tim Huy vỡ vụn. Cậu không thể nói gì thêm, chỉ im lặng nắm tay anh, không muốn buông ra. Nhưng Hoàng nhìn Huy lần cuối, đôi mắt anh mờ dần đi, nhưng vẫn cố gắng nói lời xin lỗi. “Xin lỗi, ba mẹ… Xin lỗi em…”
Với một hơi thở yếu ớt, Hoàng đã ra đi, để lại Huy trong đau đớn vô bờ. Cái chết của anh như một cơn bão tàn phá trái tim cậu, khiến cậu không thể đứng vững. Huy gào lên trong tuyệt vọng, nhưng không có ai trả lời.
Ngày tiễn Hoàng đi cũng là một ngày mưa rào. Mưa rơi nhẹ nhàng trên bia mộ của Hoàng, trên những bông hoa mà Huy đặt xuống, và trên đôi vai của Huy đang khóc trong cơn mưa, tựa như thiên nhiên đang cùng chia sẻ nỗi đau này. Trong nước mắt, Huy nhìn thấy hình ảnh chiếc ô xanh dưới mưa, hình ảnh hai người bên nhau, những lần đi dạo cùng nhau, những lần họ xác định tình cảm với nhau, và cả lần cuối cùng họ nắm tay nhau bên bờ biển đẹp. Những ký ức đó cứ hiện lên như một cuốn phim chậm rãi, từng khoảnh khắc quý giá không thể nào quên.
Huy đứng đó, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm nhận được một tình yêu vĩnh cửu mà Hoàng đã trao cho mình.
Những ngày cuối thu, khi lá vàng rơi đầy trên những con đường Hà Nội, Hoàng rời xa cuộc đời này.
Huy đã ở bên anh đến phút cuối cùng. Chỉ có thể mỉm cười yếu ớt, ánh mắt của Huy dần nhạt đi như một tia nắng chiều cuối cùng vụt tắt.
...
Mùa đông năm ấy, Hà Nội lạnh hơn bao giờ hết.
Huy bước đi trên con phố quen thuộc, chiếc khăn quàng của Hoàng vẫn quấn trên cổ. Cậu lặng lẽ nhìn những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống, lòng trống rỗng.
“Anh nói đúng, Hà Nội lúc nào cũng vậy… Mưa đến rồi đi bất chợt, như cách anh đã đến… rồi rời xa em.”
Gió lạnh quét qua, nhưng Huy chẳng buồn kéo chặt áo hơn. Vì cậu biết, dù không còn Hoàng bên cạnh, hơi ấm của anh vẫn luôn ở trong tim cậu, mãi mãi.
Hết
Huy chàng trai chân quê chất phát, rời quê lên thành phố với hai bàn tay trắng, mang theo giấc mơ về một cuộc sống tốt hơn. Mười năm trôi qua, anh đã trải qua đủ mọi khó khăn, từ những ngày đói khổ đến khi có được một vị trí ổn định trong công ty. Nhưng cuộc sống của anh vẫn lặng lẽ, như một vòng lặp không đổi.
Huy không có nhiều bạn bè thân thiết. Cuộc sống nơi thành phố vội vã, ai cũng mải mê với công việc và những lo toan riêng. Mỗi ngày, anh đi làm rồi trở về căn phòng trọ nhỏ bé, nơi chỉ có tiếng quạt máy chạy đều đặn và ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Đôi khi, anh tự hỏi liệu bản thân có đang thực sự sống, hay chỉ đơn giản là tồn tại giữa dòng chảy hối hả của thành phố này.
Cho đến một ngày mưa rào…
Huy chạy vội ra khỏi công ty sau giờ tan làm, cố gắng tìm một chỗ trú mưa. Cơn mưa bất chợt đổ xuống xối xả, lạnh lẽo. Đang loay hoay không biết làm sao, một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Cậu có muốn đi chung ô không?”
Huy quay lại, bắt gặp ánh mắt của Hoàng – một đàn anh cấp trên nhưng không cùng bộ phận. Anh ta đứng dưới mái hiên, cầm chiếc ô màu xanh đậm, nhẹ nhàng mỉm cười.
“À… cảm ơn anh.” Huy ngập ngừng rồi bước đến.
Dưới cơn mưa tầm tã, họ bước đi cạnh nhau. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, hơi nước lạnh phả vào không khí khiến hai người càng gần nhau hơn.
Hoàng liếc nhìn Huy rồi cất giọng: “Cậu không mang ô sao?”
“Em không nghĩ là trời sẽ mưa to thế này.” Huy gãi đầu, hơi ngượng ngùng. “Sáng nay trời vẫn còn nắng mà.”
Hoàng bật cười khẽ: “Hà Nội lúc nào cũng vậy. Mưa đến rồi đi bất chợt, như cách nó sắp xếp những cuộc gặp gỡ vậy.”
Huy lặng người một chút rồi mỉm cười: “Vậy hôm nay là do mưa sắp xếp cho chúng ta gặp nhau sao?”
Hoàng nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật gù: “Có thể lắm. Nếu không, có lẽ anh vẫn chưa có cơ hội đi chung ô với cậu.”
Huy bật cười: “Anh nói cứ như thể đây là một dịp gì đó quan trọng lắm ấy.”
“Ai biết được. Có những cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi nhưng lại thay đổi cả cuộc đời.” Hoàng nhìn mưa rơi, giọng trầm ấm.
Huy không đáp lại ngay. Cậu nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nếu không có cơn mưa này, liệu cậu và Hoàng có bao giờ bước đi bên nhau như thế này không?
“Anh hay về trễ thế này à?” Huy phá vỡ sự im lặng.
“Cũng không hẳn. Hôm nay anh ở lại xử lý nốt công việc. Còn cậu thì sao?”
“Em chỉ thích ngồi lại một chút sau khi tan làm. Đôi khi em không muốn về nhà quá sớm.” Huy cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt có chút gì đó xa xăm.
Hoàng nhìn cậu, không hỏi thêm. Hai người cứ thế bước đi dưới chiếc ô nhỏ bé giữa cơn mưa.
Sau hôm đó, như định mệnh đưa đẩy hay do lòng người đã rung động mà họ thường xuyên chạm mặt nhau hơn trong công ty. Những lần vô tình gặp gỡ ở hành lang, những ánh mắt thoáng nhìn khi lướt qua nhau, những cuộc trò chuyện nhỏ giữa giờ nghỉ trưa… tất cả dần trở thành thói quen.
“Này anh ăn gì chưa?” Huy vui vẻ hỏi.
Hoàng cười nhẹ đáp lại “Hmm...Anh cũng đang định đi ăn gì đó”.
“vậy cùng đi nhé?”
Chàng trai Huy lúc này có vẻ không còn rụt rè hay cô đơn nữa, bởi giờ đây mỗi ngày với Huy đều trong sáng và ấm áp như nụ cười anh đang nở trên môi.
Nhưng rồi tin đồn bắt đầu lan rộng trong công ty.
“Cậu thấy không? Huy và Hoàng lúc nào cũng đi chung. Không khéo lại có gì đó…”
“Hai người đàn ông mà gần gũi quá cũng không hay nhỉ?”
Những lời xì xào bắt đầu vang lên. Huy không quan tâm, nhưng Hoàng thì khác.
Anh luôn là người giữ khoảng cách, là người e dè trước ánh mắt của người khác. Anh đã sống quá lâu với những kỳ vọng, những ràng buộc của xã hội, của gia đình. Anh sợ bị đánh giá, sợ phải đối mặt với những câu hỏi mà chính bản thân chưa sẵn sàng trả lời. Hoàng không ghét bỏ tình cảm của mình dành cho Huy, nhưng anh không dám thừa nhận nó.
Và thế là Hoàng bắt đầu xa cách Huy. Chủ động từ chối tất cả lời mời và cố gắng tỏ ra thái độ không thích Huy bên cạnh mình mãi.
Thế nhưng, càng tránh xa, họ lại càng đau đớn. Hoàng cảm thấy trống rỗng, cảm thấy mất đi một điều gì đó quan trọng hơn cả sự bình yên mà anh từng cố níu giữ. Những năm tháng sống trong khuôn khổ, sợ hãi ánh nhìn của người khác chưa bao giờ làm anh hạnh phúc. Chỉ khi bên Huy, anh mới cảm nhận được sự tự do.
Một tháng trôi qua, không có những cuộc gặp gỡ tình cờ, không có những ánh mắt trao nhau giữa hành lang, không có những cốc cà phê bất ngờ xuất hiện trên bàn làm việc. Chỉ còn lại sự trống trải, như thể một điều quan trọng đã biến mất khỏi cuộc sống Hoàng.
Chính trong khoảng thời gian ấy, Hoàng mới nhận ra rằng—anh nhớ Huy đến nhường nào. Không có cậu, những ngày dài bỗng trở nên vô vị. Không còn ai tranh luận cùng anh về những chuyện nhỏ nhặt, không còn ai cười nhẹ khi bị anh trêu chọc. Hoàng nhận ra, anh không thể phủ nhận tình cảm của mình thêm nữa.
Ngày hôm đó, Hoàng quyết định tìm gặp Huy.
Bước vào bộ phận của Huy, Hoàng chợt khựng lại khi nhìn thấy cậu. Huy trông mệt mỏi, lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt uể oải, làn da tái nhợt đi thấy rõ. Cảnh tượng ấy khiến tim Hoàng thắt lại.
Sau giờ làm, Hoàng chủ động chờ Huy trước cửa công ty.
“Huy, chúng ta nói chuyện được không?” Hoàng lên tiếng.
Huy nhìn anh, thoáng do dự nhưng rồi gật đầu.
Cả hai bước đến một quán cà phê gần đó. Không gian trầm lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương. Hoàng hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Huy.
“Anh xin lỗi.”
Huy nhíu mày: “Vì chuyện gì?”
“Vì anh đã tránh mặt em. Vì anh đã quá hèn nhát.” Hoàng siết chặt tay. “Anh đã nghĩ rằng, nếu anh giữ khoảng cách, thì tình cảm này sẽ dần phai nhạt. Nhưng không, càng xa em, anh càng nhận ra rằng anh cần em biết bao.”
Huy cười nhạt: “Vậy anh định làm gì? Lại tránh em thêm lần nữa sao?”
“Không!” Hoàng lập tức phản bác. “Anh không muốn trốn chạy nữa. Anh... ”
Huy đưa đôi mắt mong chờ việc gì đó nhìn Hoàng. Nhưng trước khi kịp nghe hết câu, mọi thứ trước mắt cậu bỗng chao đảo. Một cơn chóng mặt ập đến, rồi tối sầm.
“Huy!” Hoàng hoảng hốt đỡ lấy cậu.
Tim Hoàng chợt hẫng đi một nhịp khi thấy Huy gục vào lòng mình. Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lồng ngực, không kịp nghĩ ngợi thêm, Hoàng lập tức đưa Huy đến bệnh viện.
...
Khi Huy tỉnh lại, điều đầu tiên cậu thấy là Hoàng ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng tột cùng.
“Anh xin lỗi...” Hoàng đột nhiên quỳ xuống bên giường bệnh. “Anh thật sự xin lỗi vì đã để em phải một mình trong suốt thời gian qua. Anh không muốn giấu nữa... Anh yêu em.”
Huy nhìn người đàn ông trước mặt, tim như thắt lại. Trong khoảnh khắc đó, nước mắt cậu rơi xuống. “Em cũng vậy, Hoàng... Em cũng yêu anh.”
Hoàng nắm lấy tay Huy, kéo cậu vào lòng. Cả hai cùng bật khóc, ôm chặt lấy nhau, như thể sợ rằng nếu buông ra, họ sẽ lại mất nhau thêm lần nữa.
Từ hôm đó, họ quyết định cùng tiến về phía trước. Sẽ cùng nhau đối mặt với khó khăn và sẽ khiến người khác phải ngưỡng mộ.
..
Sau khi sức khỏe Huy hồi phục, Hoàng ngỏ lời: “Về ở cùng anh nhé? Như vậy anh có thể chăm sóc cho em dễ hơn.”
Huy bật cười: “Anh lo em lại ngất giữa đường sao?”
“Anh lo lắm.” Hoàng nghiêm túc. “Anh không muốn rời xa em nữa.”
Huy nhìn Hoàng thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
Hôm sau khi đến căn trọ của Huy, Hoàng chợt sững người. Căn phòng quá nhỏ, chật chội và đơn sơ. Nhưng điều làm anh chú ý hơn cả là những tấm ảnh thời nhỏ của Huy trên bàn.
“Đây là em hồi bé sao? Nhìn ngố thế này?” Hoàng cười trêu.
“Anh đừng có chọc!” Huy đỏ mặt, giật lấy bức ảnh.
Hoàng bật cười, nhanh chóng ôm lấy Huy, cả hai lăn ra giường trong những tiếng cười đùa. Nhưng rồi, khoảnh khắc ấy dần trở nên trầm lắng hơn. Họ nhìn nhau, đôi mắt phản chiếu những cảm xúc mãnh liệt.
Hoàng cúi xuống, chậm rãi đặt lên môi Huy một nụ hôn đầu tiên.
Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng mang theo cả những khao khát bị kìm nén bấy lâu.
Hơi thở đan xen, nhịp tim hòa làm một. Lúc đó, họ trao nhau tất cả.
Và từ khoảnh khắc ấy, họ không còn gì phải giấu giếm nữa.
...
Sau đêm mặn nồng ấy, Huy và Hoàng chính thức trở thành một cặp. Họ sống cùng nhau như bao đôi tình nhân khác, chia sẻ những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày. Mỗi buổi sáng, Hoàng nhẹ nhàng hôn lên trán Huy trước khi đi làm, buổi tối họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, cùng xem một bộ phim hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào dần trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Sau một thời gian chung sống, họ quyết định lấy hết dũng khí để thưa chuyện với gia đình hai bên.
Cha mẹ của Hoàng khá thoáng trong tư tưởng, họ không những chấp nhận Huy mà còn rất chào đón cậu như một thành viên mới trong gia đình. Mẹ Hoàng ân cần chăm sóc Huy, dạy bảo cậu như con ruột, còn chị gái Hoàng thì cực kỳ quý mến Huy vì sự lanh lợi, tinh tế và cả sự am hiểu phụ nữ một cách đáng kinh ngạc của cậu. Bữa cơm gia đình hôm ấy tràn ngập tiếng cười, khiến Huy cảm thấy như mình thực sự có một mái nhà thứ hai.
Nhưng khi trở về quê để thưa chuyện với cha mẹ Huy, mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
Hoàng phải chịu đủ thử thách: từ cái nắng gay gắt buổi trưa làm da anh cháy rát, đến cảnh muỗi bay dày đặc như mưa mỗi khi màn đêm buông xuống. Không chỉ thế, dù cha mẹ Huy không cấm cản, nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý cho hai người đến với nhau. Đối với họ, một người con rể phải đạt đủ những tiêu chuẩn nhất định: biết chăm lo cho gia đình, có trách nhiệm, và quan trọng nhất là phải yêu thương Huy thật lòng.
Trong buổi tối hôm đó, Hoàng ngồi đối diện với cha Huy, ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách càng làm bầu không khí thêm phần nghiêm túc.
Ba Huy khoanh tay trước ngực, giọng trầm hẳn xuống: “Cậu nói cậu thương con trai tôi, nhưng liệu cậu có thể bảo vệ nó cả đời không?”
Hoàng không hề né tránh, anh nhìn thẳng vào mắt ông, giọng chắc nịch: “Cháu không dám hứa điều gì quá lớn lao, nhưng có một điều cháu có thể khẳng định—dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng sẽ luôn ở bên Huy.”
Ba Huy trầm mặc một lúc, rồi tiếp tục hỏi: “Cậu có biết con trai tôi đã từng chịu khổ thế nào không? Nó một mình lên thành phố, không người thân, không ai giúp đỡ. Cậu nghĩ mình có thể làm tốt hơn những gì nó đã tự làm được không?”
Hoàng siết chặt tay, rồi nói chậm rãi: “Cháu biết Huy đã phải chịu nhiều khó khăn. Chính vì thế, cháu càng muốn ở bên cậu ấy, chia sẻ với cậu ấy từng niềm vui, từng nỗi buồn. Cháu không muốn Huy phải một mình gồng gánh mọi thứ nữa.”
Mẹ Huy, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng: “Cậu nói vậy, nhưng cuộc sống vợ chồng không chỉ có tình yêu là đủ. Hai đứa có thực sự hiểu nhau chưa? Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc sống gắn bó dài lâu với Huy chưa?”
Hoàng gật đầu, ánh mắt kiên định: “Cháu không chỉ muốn yêu Huy, mà còn muốn cùng cậu ấy xây dựng một gia đình. Không phải trong ngày một ngày hai, mà là suốt cả cuộc đời này.”
Ba Huy im lặng một lúc lâu, rồi hạ giọng: “Cậu nói hay lắm, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Chúng tôi không ngăn cản hai đứa, nhưng nếu cậu thực sự muốn cưới con trai tôi, hãy chứng minh bằng hành động. Một tháng. Trong một tháng này, cậu phải ở đây, giúp chúng tôi công việc đồng áng, chăm sóc nhà cửa. Nếu cậu làm được, tôi sẽ tin cậu.”
Hoàng không hề do dự, anh gật đầu ngay lập tức: “Được. Cháu sẽ làm.”
Mẹ Huy khẽ thở dài, nhìn sang con trai: “Huy, con có chắc chắn về quyết định của mình không?”
Huy mỉm cười, nắm lấy tay Hoàng: “Con chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn thế trong đời.”
Và rồi, sau một tháng thử thách đủ loại, cha mẹ Huy cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
“Ba mẹ không mong con tìm được một người hoàn hảo, chỉ mong con tìm được người thật lòng yêu thương con. Nếu Hoàng đã vượt qua được thử thách này, thì ba mẹ tin thằng bé đủ chân thành với con.”
Nghe những lời ấy, Huy ôm chầm lấy ba mẹ, nước mắt lăn dài. Hoàng đứng bên cạnh, khẽ siết lấy tay Huy, lòng tràn ngập hạnh phúc.
Họ quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu mùa đông—một mùa đông không còn lạnh lẽo nữa, vì họ đã có nhau.
Sau khi trở về thành phố, Hoàng dẫn Huy đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng.
Khi món tráng miệng được mang ra, Hoàng bất ngờ rút ra một chiếc nhẫn nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn Huy.
“Huy, em có đồng ý trở thành người bạn đời của anh không?”
Huy sững sờ, mắt mở to nhìn Hoàng, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh trong tay anh. Tim cậu đập mạnh, nước mắt chợt dâng lên.
“Anh ngốc quá… Chúng ta đã quyết định cưới nhau rồi mà…” Cậu khẽ cười, giọng nghẹn ngào.
“Anh vẫn muốn chính thức đính ước với em. Bởi vì em là duy nhất đối với anh.” Hoàng nói, giọng trầm ấm.
Huy không thể kiềm chế cảm xúc nữa, cậu gật đầu, đưa tay cho Hoàng đeo nhẫn vào. Và ngay tại khoảnh khắc đó, họ biết rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa rào rơi tích tác trên mái hiên nhà.
Đêm đó, họ hòa vào nhau trong những cảm xúc mãnh liệt đã bị kìm nén quá lâu. Bàn tay Hoàng nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Huy, người Huy rung lên từng hồi theo từng nhịp thúc. Hôm nay Hoàng thật mãnh liệt, tấm lưng to lớn phủ lên mắt Huy, giọt nước mắt của Huy lăn dài không vì đau mà vì hạnh phúc, giọng của Huy vang lên theo từng đẩy mạnh của Hoàng. Từng nhịp thở, từng cái nhấp như dần nhanh hơn họ đã không còn sự dè dặt, không còn e ngại, chỉ có hơi ấm, những cái chạm đầy quyến luyến và sự thăng hoa, những lời thì thầm chỉ dành riêng cho nhau. Họ đã là của nhau đêm đó.
Sáng hôm sau, Huy tỉnh dậy với một cơ thể rã rời, cả người vẫn còn vương hơi ấm của Hoàng. Cậu xoay người, định rời khỏi giường nhưng đôi chân lại mềm nhũn, khiến Hoàng bật cười đầy yêu chiều.
“Em không đi làm nổi nữa rồi.” Huy lầm bầm, vùi mặt vào chăn.
Hoàng kéo cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc rối: “Vậy thì nghỉ một ngày đi. Anh sẽ xin phép giúp em.”
Huy bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Hoàng, cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ bình yên đến thế.
Cơn mưa đêm đã qua, nhưng họ biết rằng, bên nhau, họ có thể đối mặt với bất kỳ cơn bão nào trong cuộc đời này.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ đẹp mãi.
Nhưng không lâu sau, Hoàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, những cơn đau ngực xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Anh âm thầm đi khám và nhận được kết quả không thể ngờ tới—căn bệnh tim tưởng chừng đã chữa khỏi từ nhỏ nay lại tái phát. Bác sĩ nói rằng anh không còn nhiều thời gian nữa.
Hoàng không nói với Huy. Thay vào đó, anh quyết định dành khoảng thời gian cuối cùng để tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất.
“Huy, cuối tuần này đi biển với anh nhé?” Hoàng đề nghị một buổi tối nọ.
“Sao tự nhiên lại muốn đi biển?” Huy ngạc nhiên.
Hoàng chỉ cười: “Vì anh muốn. Vì anh chưa từng đi với em.”
Họ đã có một kỳ nghỉ tuyệt đẹp bên nhau—cùng ngắm bình minh trên biển, cùng đi dạo dưới ánh hoàng hôn, cùng cười nói như chẳng còn điều gì quan trọng hơn khoảnh khắc này.
Sau chuyến đi biển, Hoàng ngày càng yếu đi. Những cơn đau thắt ngực kéo đến thường xuyên hơn, khiến anh phải nằm liệt giường trong những ngày cuối. Huy nhận ra điều đó, cảm giác sợ hãi không thể nào che giấu được. Cậu biết rằng thời gian mà họ còn bên nhau không còn nhiều.
Một buổi tối, khi hai người ngồi bên nhau, Huy nhìn vào mắt Hoàng và không thể kiềm chế cảm xúc. Họ đã hứa sẽ cùng nhau quay lại biển vào đầu xuân, khi Hoàng khỏe lại. Nhưng tất cả chỉ còn là ước mơ, vì Hoàng càng ngày càng yếu đi, những cuộc hẹn hò và lời hứa ấy dần trở thành nỗi đau đớn mỗi khi nghĩ về.
Huy vẫn tiếp tục chăm sóc Hoàng, nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rằng có lẽ lần cuối họ đi biển là lần đó. Và Hoàng sẽ không còn cơ hội thực hiện lời hứa nữa.
Một buổi sáng, khi Huy chuẩn bị mang thức ăn lên bệnh viện cho Hoàng, mẹ Hoàng gọi điện với giọng đầy lo lắng và đau khổ: “Hoàng đã được đưa vào cấp cứu, Huy! Con đến ngay đi…”
Lời mẹ Hoàng vang lên, làm tim Huy như ngừng đập. Cậu chạy vội vàng đến bệnh viện, đôi chân như không thể kiểm soát được nữa. Từng bước chạy vội, cậu nghĩ đến những kỷ niệm đẹp đẽ mà hai người đã có, về những ngày bên nhau ngọt ngào, về những cái ôm ấm áp, về tất cả những gì họ đã trao cho nhau.
Khi đến bệnh viện, Huy quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu, tay cầm chặt cánh cửa, nước mắt tràn ra. Cậu tự nói với bản thân, không thể mất Hoàng, không thể mất người mình yêu. “Hoàng sẽ không sao, anh sẽ qua khỏi. Anh phải qua khỏi…” Huy tự trấn an mình dù trong lòng có biết bao nỗi đau xé nát.
Tuy nhiên, điều mà mọi người không mong đợi đã xảy ra. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. “Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng tình trạng của anh Hoàng đã quá nặng. Các bạn có thể vào gặp anh ấy lần cuối.”
Huy lao vào, tim cậu như bị bóp nghẹt.
Hoàng nằm đó, trong làn hơi thở yếu ớt, gương mặt anh tái nhợt vì cơn đau. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Huy, anh cố gắng mỉm cười, dù sức lực đã gần như cạn kiệt.
“Huy...” Hoàng gọi tên cậu, giọng anh yếu ớt, nhưng vẫn đầy tình cảm. “Em… đừng khóc nữa, anh sẽ không sao đâu.”
Huy nắm chặt tay anh, nước mắt không thể kìm nén. “Anh đừng nói thế, em không muốn nghe đâu… Anh không thể đi được, anh không được bỏ em, anh hứa sẽ khỏe lại mà… Anh phải sống, phải sống với em, anh hứa đi!”
Hoàng khẽ thở dài, cảm nhận rõ từng cơn đau nhói trong lòng. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc Huy, cố gắng trấn an dù cơ thể không còn sức lực. “Huy, anh yêu em rất nhiều… nhưng anh không thể nào tiếp tục được nữa… Em phải sống thật tốt. Anh… không muốn em buồn đâu.”
Huy lắc đầu, không thể nghe thấy lời Hoàng. “Không, anh không thể bỏ em, em không thể sống thiếu anh, anh hứa sẽ qua khỏi mà…”
Hoàng mỉm cười yếu ớt, giọng anh thật nhẹ nhàng. “Em phải sống thật tốt, phải tìm một người chở che em, yêu thương em như anh đã yêu em… Anh không muốn em sống cô đơn, em xứng đáng được hạnh phúc, dù không phải với anh… nhưng em phải mạnh mẽ lên. Đừng vì anh mà buồn bã suốt đời, em hiểu không?”
Nước mắt của Huy trào ra như một con suối vỡ bờ. “Không! Em không muốn ai khác! Em chỉ muốn có anh thôi. Anh không thể đi đâu hết, anh phải sống cùng em. Em không thể mất anh…”
Hoàng nhìn Huy với ánh mắt đầy tình yêu, đôi tay anh yếu ớt nắm chặt tay Huy. “Anh sẽ luôn ở bên em, trong trái tim em… Anh yêu em, Huy, và anh không muốn em khổ nữa. Nhưng em phải sống, phải tiếp tục bước đi, để tìm được hạnh phúc, để làm những điều em chưa làm được. Anh sẽ luôn dõi theo em… Hãy sống vì anh, và vì chính mình nữa.”
Huy gục đầu xuống tay Hoàng, nấc nghẹn trong cổ họng. Cậu không thể chấp nhận, không thể tưởng tượng được một cuộc sống thiếu Hoàng. “Anh đừng bỏ em… anh đừng đi...”
Hoàng nhìn cậu, một nụ cười thoáng qua trên môi dù rất đau đớn. “Xin lỗi, Huy… Nhưng anh không thể làm gì hơn được nữa. Anh yêu em, và anh chỉ muốn em sống tốt, sống thật hạnh phúc.”
Những lời cuối cùng của Hoàng khiến trái tim Huy vỡ vụn. Cậu không thể nói gì thêm, chỉ im lặng nắm tay anh, không muốn buông ra. Nhưng Hoàng nhìn Huy lần cuối, đôi mắt anh mờ dần đi, nhưng vẫn cố gắng nói lời xin lỗi. “Xin lỗi, ba mẹ… Xin lỗi em…”
Với một hơi thở yếu ớt, Hoàng đã ra đi, để lại Huy trong đau đớn vô bờ. Cái chết của anh như một cơn bão tàn phá trái tim cậu, khiến cậu không thể đứng vững. Huy gào lên trong tuyệt vọng, nhưng không có ai trả lời.
Ngày tiễn Hoàng đi cũng là một ngày mưa rào. Mưa rơi nhẹ nhàng trên bia mộ của Hoàng, trên những bông hoa mà Huy đặt xuống, và trên đôi vai của Huy đang khóc trong cơn mưa, tựa như thiên nhiên đang cùng chia sẻ nỗi đau này. Trong nước mắt, Huy nhìn thấy hình ảnh chiếc ô xanh dưới mưa, hình ảnh hai người bên nhau, những lần đi dạo cùng nhau, những lần họ xác định tình cảm với nhau, và cả lần cuối cùng họ nắm tay nhau bên bờ biển đẹp. Những ký ức đó cứ hiện lên như một cuốn phim chậm rãi, từng khoảnh khắc quý giá không thể nào quên.
Huy đứng đó, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm nhận được một tình yêu vĩnh cửu mà Hoàng đã trao cho mình.
Những ngày cuối thu, khi lá vàng rơi đầy trên những con đường Hà Nội, Hoàng rời xa cuộc đời này.
Huy đã ở bên anh đến phút cuối cùng. Chỉ có thể mỉm cười yếu ớt, ánh mắt của Huy dần nhạt đi như một tia nắng chiều cuối cùng vụt tắt.
...
Mùa đông năm ấy, Hà Nội lạnh hơn bao giờ hết.
Huy bước đi trên con phố quen thuộc, chiếc khăn quàng của Hoàng vẫn quấn trên cổ. Cậu lặng lẽ nhìn những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống, lòng trống rỗng.
“Anh nói đúng, Hà Nội lúc nào cũng vậy… Mưa đến rồi đi bất chợt, như cách anh đã đến… rồi rời xa em.”
Gió lạnh quét qua, nhưng Huy chẳng buồn kéo chặt áo hơn. Vì cậu biết, dù không còn Hoàng bên cạnh, hơi ấm của anh vẫn luôn ở trong tim cậu, mãi mãi.
Hết