"Sau khi Ngài Đệ Thất ra đi, anh đã phản bội lại làng." Tôi ngồi ngẩn ngơ trong phòng làm việc sau khi làm xong bài tập môn sinh, hóa.
-"Mệt mỏi quá..." /gật gù/
.....
-Ah hả? Đây là đâu ? Mình....nơi này quen quá, chẳng lẽ....thật giống lần đầu tôi gặp anh.
-Cot: /túm lấy cổ áo anh, hét/ Tại sao người được chọn ko phải là tôi mà lại là cậu chứ. TẠI SAO ?!!
-Kawaki: Ưh...
Một thân hình nho con chạy lướt qua cô.
-/đẩy mạnh Cot/ Ai cho cậu bắt nạt người yếu thế hơn hả?
-Cot: Chậc cái con nhỏ chết tiệt này..
-/chắn trước mặt anh/ Thì sao nào tên khốn ?
-/nhanh chóng cầm tay anh chạy đi/ Lêu lêu. Hừ !
Hai đứa nhỏ lướt qua cô như một cơn gió nhẹ, cô quay đầu nhìn vào đôi mắt đen láy ấy.
-Màu mắt đẹp thật đấy. Ấn tượng ban đầu ko tệ nhỉ.
..........
-/Mở mắt/"Thì ra là mơ. Lại mơ thấy chuyện từ lâu rồi."
-Haizz."Mỏi ghê."
-Đi thực hành giải phẫu thôi nào.
5 giờ chiều..
-Sakura: /đi vào/ Cháu đang làm gì vậy Kayoko.
-Huh dạ cháu đang tập luyện tay nghề một chút í mà^^
Kayoko là tên tôi,năm nay tôi 13 tuổi.Hiện đã tốt nghiệp học viện Ninja và đang làm thực tập sinh tại bệnh viện.Mới chỉ làm thực tập thôi mà công việc đã chồng chất khá nhiều. Mặc dù mới chỉ đến đây vài năm thôi nhưng mà cuộc sống ở làng đối với tôi vẫn rất thoải mái và bình yên.
-Sakura: Cháu chăm ghê ha~
-Cô quá khen rồi ạ.
-À mà hôm nay...
-Sakura: Stop ngay, hôm nay cháu cứ về nghỉ ngơi đi. Suốt ngày ở lại tăng ca thôi, cháu còn trẻ thì chơi đại đi đừng ép mình làm việc quá. Việc ở đây để cô lo được.
-Nhưng...
-Sakura:/nhìn lên đồng hồ/ Ko nhưng nhị gì hết, dù sao cũng đến giờ về rồi. Cháu mau đi đi./đẩy cô ra ngoài, đóng cửa/ Cạch!
-Ơơ...thôi thì về vậy.
Thời tiết chiều nay đẹp quá, cô chưa về ngay mà còn đi lang thang khắp làng, dạo chơi khắp các quán ăn. Cô vô tình đi ngang qua cửa tiệm mì ramen, mui thơm từ quán làm cái bụng trống rỗng của cô vang lên ùng ục. Bỗng cô khựng lại khi nhìn thấy cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền cũng đang đứng trước cửa quán. Đôi mắt anh đảo quanh rồi dừng lại trên người cô. Ánh mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn chút gì đó khó nói. Sao anh nhìn cô dữ vậy ? Bộ mặt cô dính gì xấu lắm hả ? Nhưng chuyện đó đã trôi qua lâu rồi. Giờ đây anh đã chở thành kẻ phản bội làng.
.......................
18h48'
-Ah~ cuối cùng cũng về tới nhà /ngã phịch xuống ghế sofa/
-"Lúc đó ánh mắt anh ta nhìn mình thật kì lạ, như kiểu nhìn sinh vật ngoài hình tinh í. Hứ, người gì đâu mà...Bây giờ nó chỉ còn là quá khứ."
-Thôi đi chuẩn bị nước tắm đã.
Cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô hạn vậy. Đi làm và về nhà.
-/Đang ngồi xem phim/
Tính toong tính toong~~
-Huh? Giờ này còn ai đến tìm mình nữa nhỉ ?
Tinh toong tinh toong~~
-Ah! Tới liền tới liền đây.
-/Mở cửa/ Ai vậy ha...
-/Bị bịt mặt/ ÁÁaa...Các người là ai? Thả tôi ra !
-MAU THẢ TÔI RA !!! /giằng giật/
-NVQC: chậc mẹ nó.../túm tay chói cô lại, một tên khác bịt thuốc mê/
........................
-"Ah hả gì vậy, đau đầu quá, hình như chân bị thương rồi...bọn chúng là bắt cóc sao? Ưh.. đau."
-NVQC: sao lại kêu chúng ta đi bắt đứa con gái bé tí thế kia về để làm gì nhỉ.
-"Bọn chúng nói cái gì thế."
-NVQC: Ai biết.
-NVQC: Hình như là để thực hiện thí nghiệm hay sao í.
NVQC: Bắt con nhóc ranh này thì thí nghiệm được cái đếch gì.
Cô nằm trên đất nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của mấy tên đã bắt cóc cô. Cô sẽ bị đưa đi thí nghiệm sao ?
-"Ôi ko! Đù mé nó chứ. Tui chưa có muốn chết đâu huhuh."
-Eda: Các anh có thể~ nhường chút ko gian cho tôi có được ko~.
-NVQC: Ahah. Tất nhiên rồi thưa cô Eda.
/đỏ mặt/
-NVQC: /đi ra ngoài/
-"Ai cơ, cô nào á. Ê, vãi thiệt chớ, đừng có bỏ tôi lại."
-Eda: Hừm~ Sao ông ta lại bảo bắt con nhỏ vừa xấu xí vừa bẩn thỉu này về để làm thí nghiệm chứ.
-Eda: Mà lão định làm cái gì ko biết ? /nói thầm/
-Eda: Chậc chậc. Đi tìm Kawaki yêu dấu của mình thoi nào~~~
-"Bọn chúng định làm thí nghiệm gì lên mình chứ, chẳng lẽ...là nhắm vào nguồn năng lượng đó.../lo lắng/"
Đêm đó, bọn bắt cóc đưa cô đi. Cô cũng không biết bọn chúng định đưa mình đi đâu, chân tay thì bị trói chặt nên cũng chẳng thể làm gì.
..............
-NBA: /đang nói chuyện với ai đó/
-NVQC: Thưa ngài chúng tôi đã đưa cô ta đến rồi ạ.
-NBA: Để cô ta ở đấy rồi cởi trói đi.
Dứt lời bọn bắt cóc liền nhanh chóng cởi trói cho cô.
-NBA: Hừm~ /nâng cằm cô lên/ Đứa con gái này đúng là xinh đẹp.
-Eda: Ông mau vào vấn đề chính luôn đi, rốt cuộc ông muốn làm gì nó.
-NBA: Cái này cũng ko nhất thiết phải nói cho cô biết.
-Eda: Nhưng mà nó có liên quan tới Kawaki của tôi.
-NBA: Cô chỉ cần hiểu đơn giản là cô ta /nhìn cô/ sẽ phải sinh ra một đứa trẻ thừa hưởng sức mạnh to lớn.
-"Sao cơ? ông ta đang nói cái quái gì vậy, sinh ra gì cơ./bàng hoàng/"
-Eda: Ông đang sủa cái gì vậy ? Ý ông là...
-NBA: Đúng như cô nghĩ rồi đấy.
-Eda: KHÔNG THỂ NÀO ! Rốt cuộc ông đang nghĩ gì vậy hả ? Nhất định ko được...
-NBA: Ở đây cô ko có quyền lên tiếng Eda.
-Kawaki: /Nhìn cô, đi đến/
-Eda: Không Kawaki anh ko được làm thế!
-Kawaki: /bế cô lên/
-Áh...
-Kawaki: Chỉ cần ngủ với cô ta là được đúng ko ?
-NBA: Đúng thế.
-Eda: KHÔNG! Tôi đã nói là ko được mà ! Anh mà đi thêm bước nữa là tôi giết anh đấy./gào lên/
-Kawaki:/liếc nhìn/ Sống chết của tôi, ko liên quan tới cô.
-Kawaki: /bế cô đi/
..............
Đến một căn phòng có giường ngủ.
-Kawaki: /ném cô xuống giường/
-Áh! "Aiya cái tên khốn này ném người ta đau vaix. Mọe.. $@$@/*@£₫¥@ /bật tính năng chửi thề/"
-"Chân còn đang bị thương nữa chứ.Đau.."
-Kawaki: /nhìn cô/
Hello mn, p1 của truyện kết thúc tại đây nhen. P2 sẽ có sau, nếu thấy truyện hay thì mn cho tui xin cái like nha để tui có động lực ra phần 2 của truyện tiếp nà !😚🤗