Sân trường vào buổi sáng tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ. Học sinh tấp nập đi lại, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp hành lang. Giữa dòng người đông đúc, một nam sinh cao ráo với mái tóc đen gọn gàng bước đi đầy lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như thể không ai có thể chạm vào
Cậu ta là Dương Thiên – học trưởng khối 12, người mà cả trường đều ngưỡng mộ nhưng cũng e dè vì sự khó gần của cậu ta
Ở một góc khác, một cậu nhóc năm nhất vội vã chạy theo, vẻ mặt hớt hải. Cậu là Lâm Hạo – tân sinh viên năm nhất, tính cách hoạt bát, hay cười, nhưng hôm nay lại có vẻ hơi chút căng thẳng
“Học trưởng! Đợi em một lát đã!”
Dương Thiên nghe thấy tiếng gọi nhưng không dừng bước. Cậu quen với việc bị người khác tiếp cận rồi, nhưng hầu hết đều sớm bỏ cuộc vì không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của cậu
Nhưng Lâm Hạo không giống vậy.
Cậu ta chạy tới, chặn trước mặt Dương Thiên, hai tay chống gối thở dốc. “Học trưởng, anh lạnh lùng như vậy là có thấy cô đơn không?”
Dương Thiên nhíu mày. “Cậu đang nói linh tinh gì vậy?”
Lâm Hạo hít một hơi sâu, nở nụ cười tươi rói: “Ý em là… nếu anh cần một người bạn, thì em có thể làm bạn với anh!”
Dương Thiên im lặng nhìn cậu nhóc trước mặt thực sự… quá ồn ào. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào ánh mắt chân thành đó, cậu lại không thể thốt ra câu từ chối như mọi khi
Từ ngày hôm đó, cả trường bắt đầu thấy một cảnh tượng hết sức là kỳ lạ
Dương Thiên – học trưởng lạnh lùng – đi đâu cũng bị một cậu trai năm nhất bám theo như keo 502
Giờ nghỉ trưa
Dương Thiên ngồi một mình trong thư viện thì một ly trà sữa được đặt lên bàn.
“Em mời anh!” Lâm Hạo cười toe toét
Dương Thiên nhìn cốc trà sữa, lại nhìn kẻ trước mặt, thở dài nhận lấy
Giờ thể dục.
Dương Thiên vừa chạy xong 10 vòng sân thì có người đưa cho cậu một chai nước
“Anh uống đi, kẻo mất hết cả sức á”
Dương Thiên im lặng nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm ngắn
Mọi người trong trường đều xôn xao bàn tán. Một người như Dương Thiên, từ trước đến nay không ai dám tiếp cận, thế mà giờ lại có một cậu trai bám riết không rời, mà hơn nữa Dương Thiên… còn không từ chối?
Chẳng lẽ họ…?
Một ngày nọ, Lâm Hạo vô tình bị một nhóm học sinh năm ba bắt nạt sau trường.
Dương Thiên vừa đi ngang qua, ánh mắt trầm xuống
Ba phút sau, cả đám học sinh năm ba ôm mặt chạy trốn, miệng không ngừng hét lên: “Học trưởng, bọn em sai rồi, tụi em không dám nữa!”
Lâm Hạo ngơ ngác nhìn Dương Thiên, ánh mắt lấp lánh sùng bái. “Học trưởng… anh ngầu quá điiii!”
Dương Thiên thở dài, xoa đầu cậu nhóc phiền phức này
“Lần sau có chuyện gì, nhớ gọi anh trước đấy.”
Tim Lâm Hạo lỡ một vài nhịp.
Trời ạ… học trưởng lạnh lùng này… sao càng ngày càng dịu dàng thế chứ?!