Cậu tên Hoàng Đức Duy,là một cậu bé từ nhỏ đã phải chịu nhiều cuộc bạo hành từ ba mẹ nên tâm lí rất nhút nhát và rụt rè.
Hôm nay cũng vậy,như bao lần...ba cậu mỗi khi ăn nhậu say khước rồi về lại thấy cậu chướng mắt nên cứ đánh cậu toàn thân bê bết máu.
'Aaaa,ba ơi đừng mà tha cho con đi
'Con xin lỗi ba,con xin lỗi ba,con cầu xin ba đừng đánh con nữa mà
'Aaa đau quá '
Cậu cứ khóc lóc cầu xin ông ta thế nào cũng vô ích,ông ta bây giờ không khác gì một con quỷ dữ máu lạnh vô tình ngay cả con trai của mình cũng không tha.
"Mày im đi tất cả là tại mày,vì mày mà tao phải sống trong cái cảnh nghèo đói như thế này...chỉ khi mày chết thì tao sẽ có thể bớt đi một cục nợ như mày"
Ông ta gằn từng chữ như thể muốn cậu nghe rõ mọi thứ.
"Mày được sinh ra làm gì chứ,mày chỉ là một gánh nặng mà thôi,mày không có quyền cầu xin gì ở đây hết"
"Chết đi...chết đi"
Ông ta tàn nhẫn chửi mắng cậu như vậy là vì cái gì?Phải chăng là vì cậu là một gánh nặng như ông ta hay nói.
Trong khi đó cậu có gì sai chứ,cậu là một đứa trẻ ngoan ngoan nghe lời,chưa từng làm sai cái gì,ngay cả tiền ông ta đem đi rượu chè cờ bạc cũng là do cậu đích thân đi qua từng con phố,từng cái ngõ nhỏ để bán từng tờ vé số mà có được,cớ sao lại thành như thế này.
Cậu chỉ muốn có được một chút tình yêu thương của ba mẹ thôi mà,cậu không sai người sai lại là ông ta vậy tại sao cậu lại phải gánh chịu tất cả chứ.
Ông ta đánh đập cậu xong cũng bước lên phòng mà ngủ bỏ lại cậu với một thân đầy máu me.
Tuy cậu đau đớn như vậy nhưng vẫn phải gắng gượng đứng dậy mà dọn dẹp đống hỗn độn trước mắt.
Mẹ cậu nói tính cách thì không khác ông ta là mấy,ngày ngày ăn chơi sa đọa,tiêu tiền như rác làm nhà cậu mắc phải rất nhiều khoản nợ chồng chất,một thân một mình cậu sao có thể lo được hết chứ!!!
Mẹ cậu lúc nhàm chán,vui buồn gì khi về tới nhà cũng cảm thấy cậu chỉ là một thứ rác rưỡi không đáng có nên thường xuyên buông lời mắng mỏ,chửi bới nặng nề lên cậu,cũng có tác động vât lý vào người cậu nhưng lại rất ít vì bà ta không muốn phải động vào thứ bẩn thiểu như cậu.
Cho tới một ngày ông ta lỡ tay đánh cho cậu bất tỉnh,máu đỏ tươi nhộm đỏ cả sàn nhà.
Ông ta vội vàng đem cậu vứt vào bãi rác cách xa nhà nhất có thể.
---
Cậu dần dần mở mắt.Cậu thấy trước mặt mình là một thiếu niên rất trẻ còn đẹp trai nữa cơ.Cậu giật mình ngồi dậy tránh xa thiếu niên đó ra.Cậu sợ thiếu niên đó sẽ lại đánh mắng cậu nữa nên nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.
Một lúc lâu sau cậu không cảm nhận thấy cơn đau truyền tới liền mở mắt ra nhìn xem.
Cậu thiếu niên ấy nhẹ nhàng lại gần vỗ về cậu,khuôn mặt của thiếu niên đó tràn ngập sự dịu dàng mà cậu chưa bao giờ thấy.
Bất chợt thiếu niên ấy lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Duy Duy ơi,cậu không nhớ tớ sao"
'Cậu...Cậu là Quang Anh sao'
"Ừm,nhưng sao cậu lại thành ra thế này"
Nghe xong câu đó cậu liền ôm đầu lại dường như không muốn nói chuyện đến nó.
'Không không
"Nào không sao rồi,hiện tại cậu đang bệnh nên về nhà tớ ở một hai hôm được không? "
'...'
"Đi tớ sẽ chăm sóc,chơi chung với câu giống như lúc nhỏ vậy đó"
'...-được'
Quang Anh nghe thấy cậu đã đồng ý nên tâm trạng vui vẻ ra mặt.
Nguyễn Quang Anh hồi nhỏ đã từng có một khoảng thời gian chơi chung,nô đùa với cậu.
Hai người lúc đó rất thân thiết,cứ tưởng rằng sẽ hạnh phúc như vậy mãi cho đến khi Quang Anh phải ra nước ngoài học tập nên họ đã phải chia xa.Trong khoảng thời gian đó Quang Anh đã có tình cảm đối với cậu nhưng vì tương lai có thể chăm lo cho cậu nên anh đã ra nước ngoài cùng ba mẹ.
Lúc rời đi anh đã hứa:
"Duy Duy ơi,tớ hứa sẽ quay trở lại cậu đợi tớ về được không"
"Cậu đừng quên tớ nhé..."
Quay trở lại hiện tai cậu đã nhớ ra người bạn này.
Anh không ngờ vì một bước đi sai lầm mà bây giờ cậu đã trở thành thế này,nói thật khi quay trở về thấy cảnh như vậy anh đã rất sốc,mém chút nữa anh đã mất cậu thật rồi.Anh đã khóc rất nhiều,hối hận bây giờ muộn màng.Nhưng may mắn thấy cậu vẫn còn một tia hi vọng sống sót.
Anh đã tìm tất cả các bác sĩ giỏi từ khắp nới về đây chữa trị cho cậu.
Và cậu đã thật sự tĩnh lại,anh lại sẽ có cơ hội nhìn thấy nụ cười của cậu nữa rồi.Anh bây giờ rất hạnh phúc...
Anh bt cậu nhút nhát khống muốn tiếp xúc nhiều với mọi người nên đã đưa cậu về nhà mình và thuê bác sĩ về chăm sóc cho cậu.
---
Một tháng trôi quá anh đã chăm sóc cậu rất tốt cậu còn một khoảng thời gian nữa mới có thể hồi phục tuyệt đối được nhưng đã có tiến triển rất tốt rồi.
Cậu trên dưới sự nuông chiều của anh đã có chút dựa dẫm vào anh làm anh rất vui mừng.
---
Thời gian trôi đi cậu đã khỏe mạnh lại bình thường,tươi cười nhiều hơn,hạnh phúc hơn bao giờ hết...
[ HẾT ]
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT!!!