KẺ PHIỀN PHỨC/ CÔNG SỞ
Tác giả: ₮απ_₳π_₵υυ_ヅ
Công sở
### 1. Đừng chạm vào tôi
Tòa nhà văn phòng cao 42 tầng đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố, như một con quái vật nuốt chửng đám người mặc vest đi ra đi vào mỗi ngày.
Hồ Cửu là một trong những kẻ bị quái vật ấy giam cầm.
Cô ngồi trong góc của văn phòng, né tránh ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Bàn làm việc của cô luôn sạch sẽ đến mức vô cảm: không có cây xanh, không có ảnh cá nhân, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân của nó tồn tại.
Cô thích như vậy.
Nhưng thế giới này luôn có những kẻ phiền phức.
"Tài liệu này đưa cho chị ký nhé?"
Một bàn tay với móng tay sơn đỏ chói đặt lên bàn cô. Mùi nước hoa ngọt lịm xộc vào mũi khiến Hồ Cửu khẽ nhíu mày.
Dư Nhã.
Cô ta xinh đẹp, nhưng không bằng Hồ Cửu. Thông minh, nhưng không bằng Hồ Cửu. Giả tạo, nhưng lại rất giỏi đóng kịch.
"Tôi không thích ai chạm vào bàn làm việc của mình." Hồ Cửu nói thẳng, giọng cô đều đều, không chút cảm xúc.
Dư Nhã cười, rút tay về như thể không có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt cô ta ánh lên tia thích thú.
"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà," cô ta nhẹ giọng, nhưng cố tình nói đủ lớn để mấy đồng nghiệp xung quanh nghe thấy. "Chị Hồ Cửu thật khó gần ghê."
Những cái nhìn soi mói lập tức bắn tới.
Hồ Cửu làm như không thấy, cầm lấy tập tài liệu rồi đặt sang một bên. Nhưng trước khi Dư Nhã kịp quay lưng đi, một giọng nam khác cất lên:
"Đừng phí sức, Dư Nhã."
Lý Quân dựa vào bàn làm việc đối diện, khoanh tay nhìn Hồ Cửu bằng ánh mắt khiêu khích.
"Người như cô ta chỉ biết kiếm tiền thôi. Cô nghĩ cô ta quan tâm đến tình đồng nghiệp chắc?"
Hồ Cửu liếc hắn một cái.
Hắn ta cao ráo, gương mặt đẹp trai theo kiểu phong lưu, nhưng trong mắt lại toàn là trò hề rẻ tiền.
"Anh bị rảnh à?" Cô lạnh lùng hỏi.
Lý Quân bật cười.
"Tôi chỉ đang tò mò," hắn nghiêng đầu, nhìn cô như thể đang phân tích một sinh vật lạ. "Một người vừa có tiền, vừa có não như cô, tại sao lại phải giả vờ làm một nhân viên công sở bình thường?"
Không ai trả lời.
Hồ Cửu chỉ cầm lấy cây bút trên bàn, xoay xoay giữa ngón tay.
Lý Quân nheo mắt.
Dư Nhã cười khẽ.
Hồ Cửu vẫn im lặng.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian.
Và rồi, cô nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn, ánh mắt dần trở nên u ám.
"Đừng để tôi thấy các người xuất hiện trước mặt tôi lần nữa."
Không ai cười nữa.
---
### 2. Một cái bẫy tinh vi
Ba ngày sau, công ty hỗn loạn.
Một tập tài liệu quan trọng bị rò rỉ ra ngoài, khiến khách hàng lớn nhất của công ty dọa sẽ hủy hợp đồng.
Và tất cả mọi bằng chứng đều chỉ về một người.
Hồ Cửu.
"Không thể nào!" Một nhân viên nữ kinh hãi. "Chị Hồ Cửu không phải người như vậy!"
"Chị ấy chắc chắn bị gài bẫy!"
Nhưng không ai chịu nghe.
Sếp lớn mặt lạnh tanh, quăng tập tài liệu xuống bàn:
"Hồ Cửu, cô có gì để nói không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Hồ Cửu nhìn tập tài liệu trên bàn, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cô không nhìn sếp.
Cô nhìn Dư Nhã và Lý Quân—hai kẻ đang đứng trong góc, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Đột nhiên, cô bật cười.
Một tràng cười khe khẽ, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả phòng họp lạnh sống lưng.
"Buồn cười thật."
Dư Nhã nở một nụ cười áy náy: "Chị Hồ Cửu, em cũng không muốn tin đâu, nhưng chứng cứ rành rành thế này..."
Lý Quân khoanh tay, nhún vai: "Cô giỏi thật đấy. Giấu đầu lòi đuôi, nhưng vẫn cố tỏ ra vô tội."
Hồ Cửu nghiêng đầu, đôi mắt xám bạc ánh lên sự điên loạn.
"Các người muốn chơi, vậy chơi cho tới luôn đi."
Không ai kịp phản ứng.
Cô giật phăng tập tài liệu trên bàn, lật nhanh vài trang, rồi ném mạnh xuống đất.
"Tài liệu này giả."
Mọi người sửng sốt.
"Hả?"
"Tôi nói tài liệu này là giả." Cô chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. "Có một lỗi sai cực kỳ ngu ngốc trong đây."
Dư Nhã và Lý Quân khựng lại.
"Ở trang 7, phần số liệu hợp đồng. Công ty chúng ta ký hợp đồng vào ngày 12 tháng trước, nhưng trong bản này lại ghi là ngày 14. Nếu thật sự là tài liệu chính thức, thì không thể có sai sót này."
Không gian rơi vào im lặng chết chóc.
Sếp lập tức cầm lấy tài liệu, lật nhanh đến trang 7. Một phút sau, ông ta trừng mắt nhìn nhân viên pháp lý:
"Xác nhận lại ngay lập tức!"
Nhân viên pháp lý run rẩy cầm điện thoại lên gọi.
Còn Hồ Cửu, cô quay sang nhìn hai kẻ đứng góc phòng.
"Thế nào? Muốn chơi tiếp không?"
Mặt Dư Nhã tái mét.
Lý Quân thì nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.
Hồ Cửu nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
---
### 3. Săn mồi
Cuộc họp kết thúc trong hỗn loạn.
Dư Nhã và Lý Quân có thể giả vờ không liên quan, nhưng ánh mắt của mọi người đã khác trước. Lúc này, ai cũng hiểu rằng có một bàn tay đằng sau vụ việc này, và Hồ Cửu không phải con mồi dễ xơi như họ tưởng.
Cô bước ra khỏi phòng họp, vẫn bình thản như chưa từng bị đổ oan.
Nhưng trong lòng, cô đã quyết định.
Kẻ nào chọc đến cô, nhất định phải trả giá.
---
Văn phòng - 9 giờ tối
Hồ Cửu mở laptop, ngón tay lướt trên bàn phím như một bản nhạc không có giai điệu. Cô không phải kiểu người thích để yên. Nếu đối phương đã ra đòn, cô sẽ phản công.
Tập tài liệu giả? Tốt. Nhưng ai là người làm ra nó?
Cô biết Dư Nhã và Lý Quân đứng sau, nhưng cần bằng chứng.
Cô mở hệ thống nội bộ của công ty, tìm kiếm thông tin về những lần chỉnh sửa tài liệu. Mọi tài liệu quan trọng đều có log lưu lại từng ai chỉnh sửa, vào lúc nào.
Mười phút sau, cô mỉm cười.
Một tài khoản đã sửa đổi tài liệu vào 3 giờ sáng hôm trước.
Cô nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình.
[Nhân viên hỗ trợ IT – Trần Đông ]
Một con tốt. Một kẻ vô danh mà không ai để ý đến.
Hồ Cửu nhếch môi.
"Các người vẫn còn non lắm."
---
### 4. Con rối và kẻ giật dây
Ngày hôm sau, Hồ Cửu cố tình ngồi xuống bàn ăn trong khu pantry của công ty, đúng lúc Trần Đông đi ngang qua.
"Ngồi xuống." Cô chỉ vào ghế đối diện.
Trần Đông giật mình. Hắn ta là một nhân viên IT thấp cổ bé họng, chưa bao giờ nói chuyện với những người cấp cao như Hồ Cửu. Nhưng ánh mắt cô quá áp lực, khiến hắn không thể từ chối.
"Cô... cô cần gì?"
Hồ Cửu lật màn hình điện thoại ra trước mặt hắn. Trên đó là log chỉnh sửa tài liệu.
Mặt Trần Đông tái mét.
"Cô... cô nghe tôi nói, tôi chỉ làm theo lệnh!"
"Lệnh của ai?" Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.
Trần Đông nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn quanh.
"Tôi không thể nói..."
"Vậy à?"
Hồ Cửu gật gù, sau đó rút điện thoại ra.
"Tôi gọi đến bộ phận nhân sự vậy. Cậu biết rõ, giả mạo tài liệu nội bộ là lý do để bị đuổi việc, đúng không?"
Mặt Trần Đông xanh lét.
"Đừng! Tôi nói!"
Hắn hạ giọng, tay run rẩy.
"Là... Lý Quân. Anh ta đưa tôi một USB chứa tài liệu chỉnh sửa sẵn, bảo tôi dùng tài khoản của mình để đăng nhập vào hệ thống rồi thay thế tập tin cũ. Anh ta nói rằng sẽ thưởng cho tôi một khoản tiền nếu làm xong."
Hồ Cửu cười nhạt.
"Lý Quân à..."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú.
"Tốt lắm, cậu không cần nói thêm gì nữa."
Hồ Cửu đứng dậy, lấy điện thoại nhét vào túi, bước ra ngoài. Cô đã có đủ thông tin.
Bây giờ, đến lượt cô ra tay.
---
### 5. Cú phản đòn đầu tiên
Họp công ty - Ba ngày sau
Sếp lớn ngồi trước màn hình, nhìn vào báo cáo mới nhận được. Sắc mặt ông ta tối sầm.
"Lý Quân!" Ông ta đập bàn.
Lý Quân giật bắn người, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Có chuyện gì vậy, sếp?"
Sếp ném một tập tài liệu ra bàn.
"Cậu có thể giải thích tại sao có giao dịch đáng ngờ từ tài khoản ngân hàng của cậu đến nhân viên IT Trần Đông không?"
Lý Quân tái mặt.
"Tôi không biết! Đây là vu khống!"
Hồ Cửu ngồi ở góc phòng, nhấp một ngụm trà, ánh mắt lạnh nhạt.
Trần Đông đã cung cấp đầy đủ bằng chứng: tin nhắn, sao kê giao dịch, và thậm chí cả đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Lý Quân.
Tất cả đã được gửi thẳng đến sếp lớn từ một nguồn ẩn danh.
Không ai biết ai là người gửi.
Chỉ có Hồ Cửu, ngồi đó, nở một nụ cười nhẹ.
Lý Quân đã đi một nước cờ sai. Và bây giờ, hắn ta đang bị chính bàn tay của mình bóp nghẹt.
---
### 6. Bẫy trong bẫy
Lý Quân bị đẩy vào thế khó. Hắn ta biết rõ mình bị gài bẫy, nhưng không thể phản công.
Trần Đông đã phản bội.
Sếp lớn thì nổi giận.
Còn Hồ Cửu…
Hắn liếc nhìn cô.
Cô ta vẫn thản nhiên nhấp trà, như thể tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến cô.
Làm sao có thể chứ?
Hắn biết rõ, cô ta chính là người giật dây.
Nhưng không có chứng cứ.
"Chết tiệt…"
Hắn nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Sếp, có thể nào ai đó đã mạo danh tôi không?" Hắn gượng cười. "Tôi hoàn toàn không biết chuyện này!"
Sếp lớn khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo.
"Tôi cho cậu ba ngày để giải thích rõ. Nếu không, cậu tự biết hậu quả."
Ba ngày.
Ba ngày để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này.
Hắn phải làm gì đây?
---
Đêm hôm đó.
Lý Quân không về nhà.
Hắn lái xe đến một tòa nhà nằm sâu trong khu phố đắt đỏ. Đèn neon nhấp nháy, phản chiếu lên lớp kính của xe hắn.
Đây không phải là nơi dành cho dân công sở bình thường.
Đây là sào huyệt của thế lực ngầm.=)
Bước vào bên trong, hắn bị ánh đèn mờ ảo bao phủ. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, điếu thuốc cháy dở giữa ngón tay.
Khi thấy Lý Quân, gã cười nhạt.
"Cuối cùng cũng đến rồi à?"
Lý Quân siết chặt nắm tay.
"Anh bảo sẽ giúp tôi. Nhưng tôi vừa bị gài bẫy. Thế nghĩa là sao?"
Người đàn ông chậm rãi dụi điếu thuốc, đôi mắt sắc bén nhìn hắn.
"Cậu có chắc kẻ gài bẫy cậu là Hồ Cửu không?"
Lý Quân sững người.
"Còn ai vào đây nữa?"
Người đàn ông cười nhẹ.
"Vậy cậu sai rồi."
Lý Quân rùng mình.
Gã ta cúi người, giọng nói như thì thầm vào tai hắn:
"Hồ Cửu không chỉ có một mình. Cô ta… có một thế lực đứng sau. Và cậu đã đụng vào một kẻ mà cậu không nên đụng vào."
Lý Quân cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
---
### 7. Quá khứ bị chôn giấu
Ai là kẻ bảo vệ Hồ Cửu?
Lý Quân lao vào điều tra.
Hắn đào bới tất cả thông tin về cô, nhưng phát hiện ra Hồ Cửu gần như không có quá khứ.
Không có hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.
Không có thông tin về gia đình.
Thậm chí hồ sơ nhân sự của cô cũng có những đoạn bị bôi đen.
Điều đó có nghĩa là gì?
Cô ta không đơn giản chỉ là một nhân viên văn phòng.
Cô ta có người đứng sau.
Và thế lực đó đủ mạnh để xóa bỏ toàn bộ dấu vết của cô.
Lý Quân cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
*Hắn đã đụng vào ai vậy?
---
### 8. Vòng vây siết chặt
Dư Nhã cũng không ngồi yên.
Sau khi thấy Lý Quân bị chơi một vố đau, cô ta trở nên thận trọng hơn.
Nhưng điều kỳ lạ là Hồ Cửu không làm gì cả.
Không tấn công.
Không phản pháo.
Thậm chí còn tỏ ra như không quan tâm.
Đây là điều đáng sợ nhất.
Dư Nhã cảm thấy cô ta như đang bước đi trên băng mỏng, mà dưới đó là vực sâu không đáy.
Và rồi, một tin đồn lan ra.
Dư Nhã ngủ với sếp để thăng chức.
Không ai biết tin này bắt nguồn từ đâu.
Nhưng một khi nó đã lan ra, nó không thể bị dập tắt.
Dư Nhã hoảng loạn.
Cô ta biết rõ đây không phải chuyện thật. Nhưng trong môi trường công sở, sự thật không quan trọng. Điều quan trọng là người ta tin vào cái gì.
Cô ta tìm đến Lý Quân, mặt tái nhợt.
"Là cô ta… Là Hồ Cửu làm!"
Lý Quân nghiến răng.
"Không, lần này không phải cô ta."
Dư Nhã sững người.
"Hả?"
Lý Quân nắm chặt điện thoại, đưa cho cô ta xem. Trên màn hình là một tin nhắn ẩn danh.
[Các người đã động vào sai người. Bây giờ, hãy chuẩn bị để bị nghiền nát.]
Dư Nhã lạnh sống lưng.
"Vậy thì… ai đã làm chuyện này?"
Lý Quân hít sâu, ánh mắt tối sầm.
"Thế lực đứng sau cô ta."
---
### 9. Kẻ săn mồi thật sự
Đêm hôm đó, Hồ Cửu đứng trên sân thượng công ty, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc bạch kim của cô bay nhẹ.
Bên cạnh cô, một giọng nói vang lên.
"Tụi nó bắt đầu sợ rồi."
Cô không quay đầu.
"Đương nhiên."
Giọng nói kia bật cười.
"Vậy tiếp theo làm gì?"
Hồ Cửu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Một khi đã săn mồi, không thể dừng lại giữa chừng."
Cô mở mắt, đôi con ngươi xám bạc ánh lên sự nguy hiểm.
"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi cuối cùng. Lần này, tôi muốn chúng phải tự tay hủy diệt lẫn nhau."
---
### 10. Một cú quay xe không ai ngờ đến
Lý Quân biến mất.
Không một ai nhìn thấy hắn ta trong ba ngày.
Dư Nhã hoảng loạn, cô ta gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến tận nhà hắn, nhưng tất cả đều vô ích.
Nhưng rồi, vào ngày thứ tư, hắn ta quay lại.
Trong một cuộc họp đột xuất, trước mặt sếp lớn và toàn bộ nhân viên cấp cao, Lý Quân bước vào.
Mọi người kinh ngạc.
Hắn mặc một bộ vest mới tinh, ánh mắt sắc lạnh, và điều đáng sợ nhất là—
Hắn không còn là Lý Quân của trước đây.
---
### 11. Khi con cờ muốn trở thành người chơi
Hắn đi thẳng đến trước mặt sếp lớn, đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Sếp, tôi có chuyện muốn trình bày."
Sếp lớn nhíu mày, cầm tập tài liệu lên xem.
Nhưng vừa lật trang đầu tiên, mặt ông ta tái mét.
Đây là bằng chứng về quỹ đen của công ty.
Sếp lớn ngước lên, giọng trầm xuống.
"Cậu lấy cái này từ đâu?"
Lý Quân cười nhẹ.
"Tôi có những người bạn mới."
Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một giây sau, cửa phòng họp mở ra.
Một nhóm người bước vào.
Là đại diện của tập đoàn đối thủ.
Lý Quân đã phản bội.
Hắn đã bán toàn bộ thông tin của công ty để đổi lấy một cái ghế trong ban điều hành của tập đoàn mới.
Tình thế hoàn toàn đảo ngược.
---
### 12. Người săn trở thành con mồi
Hồ Cửu im lặng quan sát toàn bộ màn trình diễn.
Đến cả cô cũng không ngờ rằng Lý Quân lại có thể lật kèo theo cách này.
Hắn vốn chỉ là một kẻ bẩn thỉu, thích chơi xấu để leo lên cao. Nhưng lần này, hắn không chỉ chơi xấu—hắn chơi lớn.
Hắn đã bán đứng cả công ty để đổi lấy quyền lực.
Quá táo bạo.
Quá nguy hiểm.
Nhưng cũng… rất thú vị.
Cô khẽ mỉm cười.
*Trò chơi vẫn chưa kết thúc.*
---
### 13. Cái bẫy cuối cùng
Ba ngày sau.
Tập đoàn đối thủ chính thức tuyên bố thâu tóm công ty của Hồ Cửu.
Lý Quân trở thành giám đốc điều hành mới.
Hắn ta bước vào văn phòng tổng giám đốc, ánh mắt đầy vẻ chiến thắng.
Hắn đã thắng.
Hắn đã đánh bại sếp cũ.
Hắn đã vươn lên đỉnh cao quyền lực.
Và giờ đây, không ai có thể cản được hắn nữa.
---
Nhưng ngay khi hắn ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc, một email xuất hiện trên màn hình.
Người gửi: [Hồ Cửu]
Tiêu đề: [Chúc mừng anh đã ngồi lên ghế này. Nhưng anh có chắc mình thực sự là kẻ chiến thắng không?]
Hắn nhíu mày, mở email.
Nội dung chỉ có một dòng:
[Hãy bật tin tức lên đi.]
Hắn bật màn hình TV trong văn phòng.
Và rồi… cơn ác mộng thực sự bắt đầu.
---
### 14. Cú lật kèo tàn nhẫn nhất
Bản tin nóng: "Tập đoàn đối thủ vướng vào bê bối tài chính, toàn bộ tài sản bị đóng băng."
Lý Quân đứng chết lặng.
Hắn không tin vào mắt mình.
"Công ty mà hắn vừa đầu quân vào… đang sụp đổ."
"Không, chuyện này không thể nào!"
Nhưng bản tin tiếp theo mới là thứ khiến hắn chết đứng.
---
"Theo điều tra mới nhất, nguồn thông tin rò rỉ khiến tập đoàn đối thủ bị thanh tra… đến từ một nhân viên nội bộ ẩn danh."
---
Hắn run rẩy.
Ai… Ai là kẻ đã làm chuyện này?
Ngay lúc đó, một tin nhắn khác xuất hiện trên màn hình.
Người gửi: [Hồ Cửu]
[ Cảm ơn anh đã giúp tôi loại bỏ công ty cũ. Bây giờ, hãy tận hưởng sự diệt vong của anh đi. :) ]
---
### 15. Kẻ cuối cùng còn đứng vững
Ở một nơi khác, Hồ Cửu nhấp một ngụm trà, mắt dán vào màn hình TV.
Cô đã thắng.
Công ty cũ bị hủy diệt.
Tập đoàn đối thủ cũng không còn.
Lý Quân thì đang rơi vào tuyệt vọng.
Cô không cần làm gì cả.
Chỉ cần đợi, và kẻ nào đáng bị trừng phạt sẽ tự sụp đổ.
Cô đặt tách trà xuống, khẽ mỉm cười.
"Thật là một trò chơi thú vị."