Nắm ấy tôi mười tám còn anh cũng mười tám, tôi cùng anh cùng đi dạo phố vào buổi xế chiều ở bờ biển cả hai chúng tôi đều im lặng không nói gì ... Nhưng đột nhiên anh lại lên tiếng
"Nếu năm em hai mươi tuổi, lúc ấy anh cũng hai mươi nếu em không cưới anh thì anh sẽ cưới người khác đấy"
Tối lúc ấy chỉ tưởng lời đùa trêu chọc , vì chủ mới mười tám tuổi, cái độ tuổi tình yêu ngây ngô , cái độ tuổi chưa quyết được tương lai nghe anh nói tôi chỉ mỉm cười đáp lại
"Lúc đó em không cưới anh thì sao?"
"Nếu em không cưới anh thì anh sẽ cưới người con gái mà mẹ anh chọn "
Tôi im lặng rồi mỉm cười, bàn tay khẽ nắm chặt tay anh tay anh cũng nắm chặt lại, câu nói đùa giỡn nhưng trong lòng cả hai đều nhảy số các kết quả khác nhau,tự tưởng tượng ra các viễn cảnh khác nhau
Đêm đó tôi về nói khác với mẹ
"Mẹ đến năm con hai mươi tuổi con muốn kết hôn?"
Mẹ nhìn , đôi mắt cau mày lại trong đầy khó chịu ... khi nhìn thấy ánh mắt bà tôi cũng đã biết kết quả của cậu hỏi này như nào, bà lên tiếng giọng đầy nghiêm khắc và chua ngoa
"Mới mười tám đã tính chuyện hai mươi, đến lúc hai mươi chắc gì người ta chịu cưới mày"
Tôi im lặng nhìn bà mà không nói gì, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt vạt áo tôi không phải là vì chuyện này mà tức giận...
Từ đó tôi không còn nhắc đến chuyện tôi muốn kết hôn vào năm ấy, đến năm tôi tròn hai mươi, tôi lại nói mẹ
"Mẹ à, năm nay ngày nào đẹp con dẫn bạn trai về rồi tổ chức lễ cưới được không?"
Lần này mẹ tôi suy nghĩ một hồi mới lên tiếng vì tôi cũng đã hai mươi rồi , nhưng trong lòng bà vẫn chưa an tâm, vì tôi chỉ mới tìm được việc làm bà sợ nhà chồng không đối xử tốt với tôi ,nên gắt gỏng nói
"Con gái mới hai mươi tuổi đầu lại muốn kết hôn , ai cưới mày hả con , có dẫn bạn trai về tao cũng không đồng ý...mày mà dẫn nó về thì đi với nó luôn mới hai mươi tuổi đâu"
Cái quát gắt gỏng cùng lời nói chua chát lại khiến khoé mắt tôi cay cay nhưng mẹ không nhận ra trong lòng đứa con gái của mẹ vốn dĩ đã rất hỗn tạp rồi, hàng trăm ,hàng nghìn suy nghĩ nảy số trong đầu
Tới tận năm tôi ba mươi bố mẹ cùng hỏi lúc nào dẫn bạn trai về ra mắt con gái ba mươi tuổi rồi không định kết hôn, mà ở vậy cả đời này sau ,ánh mắt tôi đỏ lên, trong lòng nhói lên một cái đau điếng
"Bạn trai con kết hôn vào năm anh tròn ấy hai mươi tuổi rồi bố mẹ ạ"
Khi lời nói ấy vừa dứt dòng nước mắt tôi lăng dài trên má, tôi dùng tay lau đi giọt nước mắt ấy...cuối cùng lời nói đùa năm ấy cũng thành sự thật rồi
Mẹ tôi khi nghe được lời này mà trầm hẳn đi mà không nói gì, bà cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai thấy những giọt nước mắt ấy...có lẽ lần quyết định này là bà sai
Váng game lần này người thắng là anh , người thua là tôi, còn mẹ tôi không sai chỉ là bà quá thương đứa con gái này nhưng con gái bà lại không nghe lời hết năm lần bảy lượt đòi kết hôn
Đúng người sai thời điểm, vậy tôi sẽ hẹn anh ở một thế giới khác, thế giới chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau kết hôn và sinh con không cần phải một người đeo nhẫn một người đứng góc nhìn rơi lệ, tình yêu khó quá thôi thì hẹn anh ở một chân trời mới...hình bóng anh nằm mãi trong tấm trí em.