Hà chuyển đến căn hộ mới sau khi ly hôn, mong muốn một khởi đầu mới. Căn hộ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, cũ kỹ nhưng yên tĩnh. Mọi thứ dường như ổn cho đến đêm thứ ba.
Lúc đó đã gần 12 giờ đêm, Hà đang cuộn mình trong chăn thì có tiếng cộc cộc vang lên từ cửa chính. Cô ngồi bật dậy, tim đập mạnh. Ai lại đến giờ này? Nghĩ rằng có thể là hàng xóm, cô chậm rãi tiến ra cửa, ghé mắt nhìn qua lỗ nhòm—chẳng có ai cả.
Cô khẽ rùng mình, có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng khi vừa quay lưng lại giường, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cộc, cộc, cộc. Lần này mạnh hơn. Hà sợ hãi nhưng vẫn cố nhìn qua lỗ nhòm. Bên ngoài vẫn trống trơn.
Không thể ngủ nổi, Hà bật đèn phòng khách rồi ngồi trên ghế, mắt không rời khỏi cánh cửa. Đến gần 3 giờ sáng, tiếng gõ cửa biến mất.
Những đêm sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra y hệt. Đêm nào cũng vậy, đúng nửa đêm, tiếng gõ cửa lại vang lên ba lần. Một lần Hà liều mình mở cửa ngay sau khi tiếng gõ vang lên, nhưng ngoài hành lang chỉ là một màn đêm lạnh lẽo.
Hà quyết định kể chuyện này cho bà cụ hàng xóm. Nghe xong, bà cụ tái mặt:
— Cô có thấy gì qua lỗ nhòm không?
— Không ạ, cháu không thấy ai cả!
— Thế thì lạ lắm… Căn hộ này trước đây có người từng chết ngay trước cửa phòng, nghe nói hồn ma của anh ta vẫn lang thang tìm người mở cửa cho mình…
Đêm đó, Hà quyết định đặt điện thoại quay lại cảnh cửa suốt đêm. Sáng hôm sau, cô mở video lên xem. Đúng 12 giờ đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng trên màn hình, thứ Hà thấy không phải là cánh cửa trống trơn.
Là một cái bóng đen cao lớn, không có khuôn mặt, đang nhìn chằm chằm vào lỗ nhòm.