Quang Anh bước đi trên hành lang dài, ánh đèn nhấp nháy tạo nên những bóng đổ rung rinh trên tường. Không gian im lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Cộp… cộp…
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Quang Anh khựng lại. Lòng bàn tay siết chặt, mồ hôi rịn ra nơi gáy.
Không thể nào…
Anh quay ngoắt lại—chỉ có bóng tối và bức tường lạnh ngắt.
Có lẽ do anh căng thẳng quá thôi…
Hít một hơi, Quang Anh tiếp tục bước. Nhưng vừa đi được vài bước, một hơi thở lạnh buốt phả nhẹ vào tai anh.
"Anh trốn gì vậy?"
Quang Anh giật bắn người.
Duy đứng đó, ngay phía sau anh, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Không biết cậu đã xuất hiện từ lúc nào.
"Bé ngoan, sao run thế?" Duy nghiêng đầu, một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi. "Chúng ta chơi một trò chơi nhé?"
Quang Anh lùi lại, tim đập thình thịch. "Duy… cậu làm gì ở đây?"
Duy không đáp. Cậu vươn tay chạm vào gương mặt anh, ngón tay lạnh như băng.
"Anh có biết…" Giọng cậu trầm xuống, đôi mắt như thú săn mồi. "Là con mồi càng sợ, thì kẻ đi săn lại càng hứng thú không?"
Quang Anh nuốt khan.
Không ổn rồi…
Lần này… cậu ấy sẽ không để anh đi dễ dàng đâu.