Quang Anh gục trên giường, hơi thở gấp gáp. Duy ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt ánh lên vẻ chiếm hữu rõ ràng.
"Anh trốn em lâu quá rồi đấy."
Ngón tay cậu lướt nhẹ lên cổ Quang Anh, chạm vào vết hằn mờ mờ.
"Bé ngoan, anh có biết mình đẹp nhất khi nào không?"
Quang Anh nuốt khan.
Duy cúi xuống, đặt một nụ hôn ướt át lên làn da ấy, rồi cắn nhẹ.
"Chính là khi mang dấu vết của riêng em."
Quang Anh rùng mình, cố giãy ra, nhưng Duy đã siết chặt lấy eo anh, thì thầm bên tai:
"Anh không trốn được đâu. Vì ngay từ đầu… anh đã là của em rồi."