Năm Tháng Ấy, Cậu Là Ánh Mặt Trời Của Tớ
Ngọc Quý đứng dưới tán cây phượng già, lặng lẽ nhìn những cánh hoa đỏ rực bay trong gió. Mùa hè năm nay vẫn nóng như năm đó, vẫn có những tiếng ve kêu râm ran, chỉ là... thời gian đã kéo cậu và anh ấy ra xa nhau mất rồi.
Năm lớp mười, Ngọc Quý chuyển đến trường mới. Trong mắt cậu, mọi thứ ở đây đều xa lạ, từ hàng ghế trong lớp đến những con đường dẫn ra sân thể dục. Nhưng có một người khiến cậu không thể quên – Lai Bâng. Anh là lớp trưởng, cao ráo, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng nụ cười lại rực rỡ như ánh mặt trời.
Buổi sáng đầu tiên đi học, Ngọc Quý vô tình đụng trúng anh ở cổng trường, làm rơi hết sách vở. Cậu luống cuống xin lỗi, nhưng Lai Bâng chỉ nhìn cậu, nhặt từng quyển sách lên, nhẹ giọng nói: "Không sao, lần sau đi chậm một chút nhé." Một câu nói đơn giản, nhưng từ hôm đó, trái tim chàng trai nhỏ bắt đầu rung động.
Suốt ba năm cấp ba, Ngọc Quý và Lai Bâng luôn bên nhau như hình với bóng. Cậu thường chép bài giúp anh khi anh bận công việc lớp trưởng, còn anh thì giúp cậu giải những bài toán khó. Mỗi lần Ngọc Quý bị điểm kém, Lai Bâng sẽ cau mày trách móc, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại giảng bài cho cậu. Cả lớp ai cũng trêu rằng họ là "cặp đôi trời định", nhưng Ngọc Quý chỉ cười trừ, giấu nhẹm đi tình cảm trong lòng.
Mùa hè năm mười hai, khi cả lớp tất bật ôn thi đại học, Ngọc Quý quyết định viết một bức thư tỏ tình. Cậu đã tưởng tượng hàng trăm lần về phản ứng của anh – sẽ cười vui vẻ, hay sẽ bối rối không biết nói gì? Nhưng trước khi kịp gửi thư, cậu lại nghe tin Lai Bâng đã có người thích. Đó là một cô gái xinh đẹp ở lớp bên, giỏi giang và hoàn hảo. Ngọc Quý nhìn lại bản thân mình, rồi lặng lẽ cất bức thư vào ngăn bàn.
Ngày cuối cùng của năm học, Lai Bâng đứng trước cổng trường, nhìn cậu thật lâu. "Ngọc Quý, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"
Cậu siết chặt góc áo, gượng cười: "Không có gì cả. Chỉ là, cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tớ suốt ba năm qua."
Lai Bâng nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ xoa đầu cậu, khẽ thở dài: "Vậy à... Vậy tạm biệt nhé."
Năm đó, họ bỏ lỡ nhau.
---
Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Quý lên thành phố học đại học. Cuộc sống mới bận rộn cuốn cậu đi, nhưng đôi khi, vào những đêm muộn, cậu vẫn mở ngăn kéo và nhìn vào bức thư chưa từng gửi kia. Cậu tự hỏi, nếu năm đó cậu dũng cảm hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Bốn năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Ngọc Quý đã tốt nghiệp, xin được một công việc tốt ở thành phố. Một ngày nọ, khi đang đi dạo quanh phố cổ Hà Nội, cậu vô tình bước vào một quán cà phê nhỏ. Cậu gọi một ly cà phê sữa, chọn một góc gần cửa sổ, rồi lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Ngọc Quý giật mình ngẩng đầu. Trước mặt cậu là Lai Bâng, vẫn nụ cười rực rỡ năm nào, chỉ là đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Họ ngồi xuống, nói về những tháng năm cũ, về những kỷ niệm tưởng chừng đã lãng quên. Lai Bâng kể rằng anh đã đi du học, mới trở về không lâu. Cậu cười, kể rằng mình đã từng muốn gửi bức thư ấy, nhưng cuối cùng lại không làm.
"Nếu năm đó cậu gửi thư, tớ sẽ làm gì nhỉ?" Lai Bâng chống cằm suy nghĩ, rồi bật cười: "Có lẽ tớ sẽ vui đến mức không biết làm gì nữa."
Ngọc Quý khựng lại. "Vậy... năm đó cậu có thích tớ không?"
Lai Bâng nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi nói: "Ngọc Quý, nếu năm đó tớ nói có, liệu chúng ta có khác không?"
Cậu cười nhẹ, trái tim bỗng chốc thắt lại. Cuối cùng, cậu không trả lời.
---
Một tuần sau, Ngọc Quý nhận được một lá thư. Là của Lai Bâng.
*"Ngọc Quý,
Có lẽ cậu đã từng nghĩ rằng chúng ta bỏ lỡ nhau. Nhưng tớ không nghĩ vậy. Vì dù năm đó chúng ta không nói ra, nhưng suốt ba năm đó, tớ đã luôn ở bên cậu. Và hiện tại, tớ vẫn ở đây. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa."*
Ngọc Quý đọc xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Cậu chợt nhận ra, có những người dù đi bao xa, dù mất bao nhiêu năm, vẫn có thể tìm thấy nhau lần nữa.
Cậu mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu lấy bức thư cũ trong ngăn kéo ra… và đặt nó sang một bên.
Vì lần này, cậu và anh sẽ không bỏ lỡ nhau nữa..!
END