Thắp Sáng Nơi Tối Tăm
---
Trường trung học Thịnh Quang có hai nhân vật nổi bật nhưng theo hai cách trái ngược nhau.
Dương Khắc – học sinh cá biệt, thành tích trung bình, gia đình giàu có nhưng không quá khắt khe. Cậu thích sống theo ý mình, chẳng màng đến chuyện học hành, suốt ngày lang thang với lũ bạn phá phách.
Hàn Thiên – cậu con trai chuẩn mực, gia đình giàu có nhưng lại bị bóp nghẹt bởi những kỳ vọng. Bố mẹ cậu lúc nào cũng muốn con trai phải đứng đầu, phải xuất sắc. Nhưng áp lực quá lớn khiến Hàn Thiên mệt mỏi, thành tích ngày càng đi xuống.
Hai người vốn đã chẳng ưa gì nhau. Bố mẹ họ là bạn thân từ thời cấp ba, nhưng với hai thằng con thì mỗi lần gặp là mỗi lần chiến tranh. Hễ chạm mặt là không cãi nhau cũng lườm nguýt, có lần suýt lao vào đánh nhau nếu không bị bạn bè can ngăn.
Cho đến một ngày, mọi chuyện thay đổi.
---
Chiều hôm đó, sau giờ học, Hàn Thiên một mình lang thang ở sân sau trường. Cậu không muốn về nhà sớm, vì về cũng chỉ nghe bố mẹ cằn nhằn về điểm số. Cậu ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân rộng.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Sao trông như bị đời vả thế?"
Hàn Thiên ngước lên, cau mày. Dương Khắc.
Cậu ta đang đứng tựa vào bức tường gạch, tay xoay xoay lon nước ngọt, ánh mắt lười biếng nhưng lại có chút tò mò.
"Không liên quan đến cậu." Hàn Thiên đáp, định đứng dậy bỏ đi.
Nhưng Dương Khắc không để yên. "Này, học bá mà cũng có lúc chán nản à?"
Hàn Thiên dừng lại, cảm thấy bị chọc tức. Cậu nghiến răng: "Học bá cái gì? Tôi chẳng còn là học bá nữa rồi."
Dương Khắc nhướn mày. "Thì sao? Cần gì phải giỏi hoài? Chỉ cần sống thoải mái là được."
Hàn Thiên bật cười khẩy. "Cậu thì biết cái gì. Bố mẹ tôi chỉ chấp nhận một thằng con trai hoàn hảo."
Dương Khắc im lặng. Cậu không phải người sâu sắc, nhưng lại cảm thấy có gì đó rất sai trong cách Hàn Thiên nói về gia đình mình.
Một lúc sau, cậu thở dài, chìa lon nước ra trước mặt Hàn Thiên.
"Uống không? Trông cậu như sắp chết khát rồi đấy."
Hàn Thiên nhìn cậu ta, rồi bất giác nhận lấy. Lần đầu tiên, giữa họ không còn sự thù ghét, mà là một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Từ hôm đó, không ai biết vì sao nhưng Dương Khắc bắt đầu quan tâm đến Hàn Thiên nhiều hơn. Cậu ta chẳng phải kiểu người thích học, nhưng lại hay xuất hiện ở thư viện, chọc ghẹo Hàn Thiên rồi lôi cậu ra ngoài giải khuây.
Ngược lại, Hàn Thiên cũng không còn tránh xa Dương Khắc nữa. Cậu dần nhận ra, bên cạnh tên học sinh cá biệt này, cậu được phép là chính mình mà không cần cố gắng để làm hài lòng ai cả.
Có lẽ, trong bóng tối của áp lực và kỳ vọng, Dương Khắc chính là ánh sáng bất ngờ nhất mà Hàn Thiên từng tìm thấy.
---
Dương Khắc luôn tự hào vì mình là kẻ "bất khả xâm phạm" trong trường.
Học sinh cá biệt, thành tích trung bình, thích làm gì thì làm. Nhưng từ khi có Hàn Thiên, cái danh xưng đó dường như chẳng còn tác dụng.
Mỗi lần Dương Khắc định cúp học, cậu ta chưa kịp vui vẻ vì trốn thoát được thì đã thấy Hàn Thiên đứng trước mặt, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể biết trước kế hoạch của cậu. Và không cần nhiều lời, Hàn Thiên chỉ cần túm lấy cổ áo hoặc nắm đầu kéo về lớp một cách nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.
"Đi đâu?" – Giọng Hàn Thiên trầm thấp nhưng không giấu được sự khó chịu.
"Tôi chỉ ra ngoài hít thở chút không khí thôi mà..."
"Hít thở trong lớp cũng được."
Dương Khắc có thể chống đối giáo viên, có thể chọc ghẹo bạn bè, nhưng trước Hàn Thiên, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Không phải vì sợ, mà là vì một cảm giác khó tả mỗi khi cậu ta nhìn mình với ánh mắt ấy.
Và rồi, cái ngày mà cả trường không ai tin nổi cũng đã đến. Dương Khắc, kẻ lúc nào cũng lẹt đẹt ở mức trung bình, lại làm bài kiểm tra được 7 điểm.
Hàn Thiên nhìn con số trên bài kiểm tra, đôi mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Cậu đẩy bài về phía Dương Khắc, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng có chút gì đó mềm mại hơn:
"Không tệ. Nếu cậu chịu học, có khi điểm số còn cao hơn tôi đấy."
Dương Khắc ngả người ra ghế, khoanh tay nhìn Hàn Thiên, cười khẩy: "Làm gì có chuyện đó. Cậu nghĩ tôi giỏi như cậu chắc?"
"Tôi nghĩ cậu giỏi hơn cậu tưởng."
Lời nói đơn giản nhưng lại khiến Dương Khắc sững người. Lần đầu tiên có người công nhận khả năng của cậu, không phải vì điểm số hay thành tích, mà đơn giản vì Hàn Thiên tin cậu có thể làm được.
Dù ngoài miệng vẫn hay cà khịa, vẫn làm bộ miễn cưỡng, nhưng Dương Khắc đã không còn trốn học nữa. Và mỗi khi thấy Hàn Thiên xuất hiện, cậu không còn nghĩ đến việc chạy trốn, mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống, mở sách ra, và cầm bút lên.
---
Hàn Thiên luôn đi theo bên cạnh Dương Khắc với vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như thể lúc nào cũng có thể kéo cậu ta trở về con đường đúng đắn. Dương Khắc dù đã chịu học hành nhưng vẫn còn nét ham chơi, thích lang thang đó đây, khiến Hàn Thiên không ít lần phải đau đầu.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn phủ màu vàng cam lên từng góc phố, Dương Khắc lại trốn học để ra bờ sông hóng gió. Hàn Thiên đứng từ xa, khoanh tay nhìn, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm tư của cậu bạn.
"Cậu lại trốn học nữa rồi." Giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng, khiến Dương Khắc giật mình quay lại.
"Thả lỏng chút có sao đâu, bài vở nhiều quá làm tớ ngột ngạt." Dương Khắc cười, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.
"Cậu biết rõ mình không thể cứ thế mà buông thả bản thân được. Nếu muốn thoải mái, thì ít nhất cũng phải có mục tiêu cụ thể để cố gắng." Hàn Thiên bước tới, kéo nhẹ cổ áo Dương Khắc như thể để giữ cậu ta lại.
Dương Khắc nhìn Hàn Thiên, bất giác bật cười: "Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy nhỉ? Có khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi không?"
Hàn Thiên im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng đáp: "Có chứ. Nhưng nếu không có người kéo cậu lại, cậu sẽ đi lạc mất."
Câu nói ấy khiến Dương Khắc thoáng sững sờ. Cậu biết Hàn Thiên không phải chỉ trách mắng cậu vô cớ, mà thật sự quan tâm. Dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng bên trong lại có một trái tim đầy trách nhiệm.
"Được rồi, lần này tớ sẽ theo cậu về. Nhưng mai cậu phải đi cùng tớ ra đây ngắm hoàng hôn một lần, không được từ chối đâu đấy!" Dương Khắc nháy mắt tinh nghịch.
Hàn Thiên khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười nhẹ mà Dương Khắc không nhận ra.
Hai bóng dáng sóng đôi trên con đường về, dưới bầu trời chiều dần nhuộm sắc tím nhạt.