Hơn ba năm rồi, Minh vẫn chưa quên đlần gặp gỡ đầu tiên ấy. Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, khi anh đang đi dọc con đường quen thuộc trên đường về nhà, thì một chiếc ô tô đột ngột lao đến. Tất cả diễn ra quá nhanh. Minh chỉ kịp cảm nhận một cú va chạm mạnh rồi ngã xuống đất. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, một bàn tay vững chãi kéo anh lên.
Khi tỉnh lại, Minh thấy mình nằm trong một bệnh viện. Người đứng bên giường anh là một chàng trai lạ mặt, đôi mắt anh ta mang một vẻ lo âu, chăm sóc từng chút một. "Em ổn rồi," chàng trai ấy nói, giọng trầm ấm, "Tôi là Hưng, người đã cứu anh."
Hưng không phải bác sĩ, cũng không phải người quen của Minh. Anh là một nhân viên cứu hộ tình cờ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Minh không thể hiểu sao người xa lạ ấy lại lo lắng cho anh nhiều đến vậy, nhưng một điều Minh nhận ra là, ánh mắt của Hưng không chỉ chứa đựng sự lo lắng mà còn là một cái gì đó sâu sắc, như thể anh ta đang mang một phần tâm hồn mình vào việc chăm sóc Minh.
Suốt một tháng sau đó, Minh phải nghỉ làm để phục hồi sức khỏe. Mỗi buổi sáng, Hưng lại đến thăm anh, mang theo những món ăn mà Minh thích, rồi ngồi trò chuyện suốt cả buổi. Dần dần, Minh bắt đầu cảm nhận được điều gì đó trong lòng mình. Một tình cảm đặc biệt đối với người đàn ông đã không ngại ngần giúp đỡ anh, và sự lo lắng đó khiến trái tim Minh không khỏi rung động.
Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trong phòng khách của Minh, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi lặng lẽ, Hưng đột ngột lên tiếng:
"Minh, tôi nghĩ mình đã có tình cảm với anh, một tình cảm mà tôi không thể bỏ qua nữa."
Minh nhìn Hưng, tim đập mạnh. Anh không biết phải nói gì, nhưng cảm giác trong lòng anh không hề sai. "Em cũng có cảm giác như vậy," Minh trả lời, giọng nhẹ nhàng.
Từ khoảnh khắc ấy, họ bắt đầu một mối quan hệ mới, không vội vã, mà chậm rãi như dòng nước xuôi về biển. Họ dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào, những lời nói yêu thương, và những cái ôm thật chặt vào mỗi buổi tối.
Năm tháng trôi qua, họ không chỉ là những người yêu nhau mà còn là những người bạn đồng hành trong mọi thử thách cuộc sống. Minh không còn cảm thấy cô đơn nữa, bởi bên cạnh anh luôn có Hưng—người đã mang ánh sáng vào cuộc sống của anh, một ánh sáng ấm áp và vững vàng.
Cuối cùng, trong một chuyến đi dã ngoại, dưới bầu trời xanh biếc, Hưng đã ngỏ lời:
"Minh, em có muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời không?"
Minh mỉm cười, ánh mắt sáng lên. "Em sẽ đi cùng anh, mãi mãi."
Và thế là, tình yêu của họ bắt đầu một chương mới, đầy hy vọng và hạnh phúc.
---
Hy vọng câu chuyện ngắn này đã mang lại cho bạn cảm xúc tích cực!