⸻
Tiếng mưa tí tách rơi xuống mái hiên, vẽ lên bầu không gian một bản nhạc u buồn. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người trẻ đứng lặng yên bên nhau. Chàng trai cầm chiếc ô đen che chắn cho cả hai, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn vương một nỗi xa xôi khó tả.
Cô gái cúi mặt, đôi môi mím chặt, ánh mắt chất chứa những suy tư không tên. Chàng trai bên cạnh khoác lên mình bộ áo khoác da đen, mái tóc hơi rối phủ xuống trán, đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một chút gì đó không đành lòng. Họ đứng đó, như thể bị mắc kẹt giữa hiện thực và hồi ức.
“Chúng ta…” Cô gái cất giọng, nhưng ngập ngừng, như thể câu nói ấy không thể thoát ra trọn vẹn.
Chàng trai không nhìn cô, chỉ siết nhẹ tay cầm ô. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ người con gái bên cạnh. Hương thơm ấy, đã từng là của riêng anh.
“Không cần nói gì đâu.” Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang một chút đắng cay. “Anh hiểu.”
Cô gái nắm chặt hai bàn tay lại. Cô đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với anh, nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ, rằng quyết định rời đi là đúng đắn. Nhưng tại sao tim cô lại đau đến vậy khi nhìn thấy anh trong đêm mưa này?
“Anh đã từng rất giận em.” Chàng trai bất chợt lên tiếng, ánh mắt xa xăm. “Nhưng rồi anh nhận ra, anh chẳng thể ghét em được. Dù em có ra đi thế nào, em vẫn là người mà anh không thể quên.”
Nước mưa rơi tí tách xuống mặt đường, hòa lẫn với sự im lặng giữa họ. Cô gái siết chặt vạt áo khoác của mình.
“Em không muốn làm anh tổn thương.”
“Nhưng em vẫn làm.” Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm. “Chúng ta từng yêu nhau như thế, vậy mà bây giờ lại đứng đây, như hai kẻ xa lạ.”
Cô gái cắn môi. Lời chia tay ngày đó, cô nói ra với hy vọng anh có thể tìm thấy một con đường tốt hơn, một cuộc sống không có những tổn thương mà cô mang lại. Nhưng giờ đây, cô tự hỏi, liệu đó có thực sự là quyết định đúng đắn?
Mưa vẫn rơi, từng hạt nặng nề. Chàng trai nhấc chiếc ô lên cao hơn một chút, để mưa có thể rơi xuống vai anh.
“Em có hạnh phúc không?” Anh hỏi.
Cô gái ngỡ ngàng. Cô đã chuẩn bị hàng ngàn câu trả lời cho mọi tình huống, nhưng không ngờ rằng câu hỏi đơn giản này lại khiến cô nghẹn lời.
Hạnh phúc sao?
Cô đã chạy trốn khỏi tình yêu này, nghĩ rằng mình đang làm điều đúng. Nhưng sao đêm nào cô cũng nhớ về anh, nhớ về những ngày tháng cũ? Sao trong những giấc mơ, hình bóng anh vẫn chưa bao giờ phai nhạt?
Cô ngước nhìn anh, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống.
Không, cô không thể nói dối. Nhưng cô cũng không thể nói ra sự thật.
Chàng trai nhìn cô rất lâu. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, như thể anh đã hiểu tất cả.
“Vậy là đủ rồi.” Anh nói nhẹ nhàng, như một lời chấp nhận.
Anh bước lùi lại một bước, rồi xoay người.
Chiếc ô vẫn còn trong tay anh, nhưng anh không còn che cho cô nữa. Cô gái đứng đó, cảm nhận những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống tóc, xuống vai mình.
“Anh…”
Cô đưa tay ra, nhưng không thể chạm tới anh.
Chàng trai không quay lại. Anh cứ thế rời đi, bóng lưng dần khuất trong cơn mưa.
Cô gái đứng đó rất lâu, để mặc nước mưa thấm ướt cả người.
Một câu chuyện đã khép lại. Nhưng những vết thương trong tim họ, liệu có bao giờ thực sự liền lại?