_______________
Ánh đèn trong phòng sinh nhật nhẹ nhàng chiếu sáng, không khí ấm áp, nhưng lại đầy sự kỳ vọng. Vương Dịch đứng bên cạnh bàn, tay cầm hộp quà nhỏ xinh, ánh mắt đầy sự ngập ngừng khi nhìn về phía Thi Vũ đang ngồi đối diện.
- Baby, húc mừng sinh nhật chị~
Vương Dịch mỉm cười, đặt món quà lên bàn trước mặt Thi Vũ. Món quà không quá đặc biệt, chỉ là một chiếc khăn lụa mềm mại, nhưng đó là tất cả những gì cô nghĩ đến.
Thi Vũ không vội mở quà, ánh mắt của nàng hướng về cô, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
- Cảm ơn em, nhưng... chị cần không món quà này....mai hẳn mở nhé!
Vương Dịch hơi giật mình, không hiểu vì sao.
- Em.....Sao vậy em không chọn được món quà phù hợp sao?
Thi Vũ đứng dậy, bước lại gần Vương Dịch, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.
- Nói thẳng ra quà của em không phải thứ chị cần,Chị cần cái khác...
Vương Dịch cảm thấy hơi bối rối, không biết Thi Vũ đang nói gì.
- Thế..chị muốn quà gì...?
- Quà chị muốn hửm?...hmm để xem...
Thi Vũ thì thầm, giọng nàng đầy quyền lực và khát khao. Đôi tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve cằm Vương Dịch, như thể đang điều khiển từng cử động của cô.
- Em... sẽ là quà sinh nhật của chị!
Vương Dịch cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Cô lùi lại một bước, muốn giữ khoảng cách, nhưng đôi mắt của Thi Vũ lại như lửa, không cho cô lùi bước.
Chị... chị đùa sao? Em.. em..
Thi Vũ mỉm cười, đôi mắt sáng rực, không hề có một chút đùa giỡn. Nàng bước đến, và trong một động tác nhanh nhẹn, tay nàng kéo Vương Dịch lại gần.
-hửm? em làm sao?
Vương Dịch bất ngờ bị kéo vào vòng tay nàng, hơi thở dồn dập, lòng cô bối rối không thể tả nổi.
- Em... em không biết...
Cô muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Thi Vũ dừng lại một chút, nhìn vào mắt cô, mỉm cười.
- Còn chờ gì nữa, chúc mừng sinh nhật chị đi, bé con~
Vương Dịch hít một hơi sâu, tay nàng vẫn giữ chặt cổ tay cô. Cảm giác này quá gần gũi, quá mãnh liệt khiến cô chỉ có thể nuốt xuống mọi ngập ngừng trong lòng mà thốt ra một câu không-hề-ngập-ngừng!
- Chúc... chúc... mừng... sinh nhật...
Vương Dịch không thể nói hết câu, hơi thở nghẹn lại khi môi Thi Vũ chạm nhẹ vào môi cô.
- có gì.. từ từ hẳn-..
cô bị nàng cắt ngang bởi một giọng điệu vui vẻ
- Vậy là quà chị nhận được rồi!
Thi Vũ mỉm cười, hạ thấp người xuống, đẩy nhẹ Vương Dịch vào không gian chật hẹp hơn, môi nàng lại lần nữa tìm đến môi cô, cuốn lấy từng nụ hôn đầy cuồng nhiệt.
Không còn khoảng cách, không còn ngần ngại. Mọi cảm giác chỉ còn lại sự say đắm, tình cảm vỡ òa trong từng nụ hôn.
____________