Này! Nàng ơi? Em có phải là người con gái đẹp nhất mà ta từng gặp không? Thật khó quên làm sao?
Em còn nhớ lần đầu tiên ta ngồi cạnh nhau không? Em đã hỏi về quá khứ của tôi,Và tôi đã nghe cho nàng về cái quá khứ tồi tàn của tôi,để rồi tôi phải bật khóc khi nhắc lại quá khứ, rồi nàng đã ôm lấy tôi,nhẹ nhàng an ủi... chính cái ôm an ủi đó đã khiến hai ta trở thành bạn bè đấy!
Thời gian trôi nhanh quá! Bảo kỉ niệm giữa hai ta càng thân thiết hơn! Để rồi trái tim tôi đã trao cho nàng từ bao giờ! Nhưng đáng tiếc cho ta quá! Náng đã có người yêu mình rồi! Người con gái đó cao với khuôn mặt mĩ miều,xinh đẹp hơn ta,ta đành gậm gùi,ôm trọn mối tình cấm kỵ ấy! Để rồi thời gian đi qua thời gian khu nàng chuyện đến ngồi với một cô gái khác, kết bạn,vui vẻ cười nói...Làm sao ta có thể chịu đựng được khi người mình yêu lại cười nói vui vẻ với người khác??? Thế là ta xin lòng câm hận,đâm ra ghét nàng để rồi chúng đã xuất hiện một khoảnh cách rất lớn, sự hiểu lầm chồng lên sự hiểu lầm, để rồi ta không thể chịu đựng được áp lực,ta hẹn gặp riêng nàng
Đứng trước mặt nàng, với đôi tay rung nhẹ, được giấu đi với sự vụn về của ta,đôi môi ta run rẩy gõ lời xin lỗi
-"tao xin lỗi,tại thấy mày chơi với ** nên tao mới ghen ,tại tao đã thích mày được gần 2 tháng rồi,cho tao xin lỗi vụ hôm đó"
Có lẽ nàng ngạc nhiên lắm nhỉ? Đâu ngờ người bạn thân 3 năm lại có tình cảm với mình?
Bây giờ tôi ngồi sao lưng nàng,chỉ biết nhìn vào bóng lưng nàng kết bạn với những người bạn mới,cũng có nhiều lúc chỉ biết nhìn nàng bị bắt nạt mà chẳng biết làm gì...
Ta vô dụng lắm,còn ích kỷ và cái ta rất lớn nữa,có lẽ đối với nàng ta rất khó chịu... phải không?