Anh có từng yêu em chưa ?'
Tác giả: Helen
Tùng ...tùng ...tùng
Tiếng trống vang lên. Cả lớp vắng tanh chỉ còn hai bóng người , một trai, một gái. Người con trai bước đến chỗ của cô gái ấy ngồi:
-Ê Phương
Giọng cậu con trai cất lên khiến cho cô gái ấy giật mình quay lại:
- Hả chuyện gì ?
- Tui ....tui...thích em !
-Ha..ha....ha giỡn vừa thôi đọc truyện ngôn tình xong bị nhiễm rồi hả ?
- Không, tui không giỡn tui thích em , em có đồng ý là bạn gái tui không ?
Giọng cậu ta kiên quyết khiến cho cô ấy bất ngờ :
- Hả ...hả thích tui ....tui
-Tui hỏi lại em có đồng ý làm bạn gái tôi không ?
- Có....có
Xung quanh hai người như gập trành hạnh phúc . Cô thích anh lâu rồi từ năm lớp 3 nhưng không giám nói bây giờ bỗng nhiên anh ḷại tỏ tình cô ngạc nhiên và cũng rất hạnh phúc . Bỗng nhiên tiếng trống nổi lên hai người lúc này giật mình :
-Ra về ở cổng đợi anh
-Vâng.
Hai người vô học, cô chủ nhiệm bước vào, cô nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ phân công sao đỏ.Bây giờ cô sẽ đọc tên các cặp đi với nhau. Quzỳnh + Khang , Phong+Phương nha.
Cả lớp: dạ
...........................................................................
-Phương ơi.
-Chào ,anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?
- Không có gì. À mà ngày mai em có rảnh không.
-Không chi vậy?
-Anh có thể hẹn em đi chơi được không
- Cũng
- A mẹ em rước rồi.Bye anh
- Bye
..........................Ngày hôm sau.......................
- Xin lỗi anh em ngủ quên nên đến hơi trễ .
-Em đúng là con heo lười. Ha...ha...ha
-Em không phải là heo lười
-Còn cải, không là heo lười sao giờ này mới đến.Em đến trễ 30 phút 45 giây rồi đó.
-Ể . Em trễ vậy sao cho em mượn đồng hồ đi.
- Nè ( Giật lại)
-Đổi ý rồi không cho.
-Cho em mượn đi .
- Hun anh cái đi anh cho mượn
- Chỉ là mượn đồng hồ thôi mà .Hứ em không mượn nữa
Kem đây, kem đây kem đậu đỏ, đậu xanh đặc biệt thơm ngon đây.
-A kem (chạy lại)
-Chú ơi cho con hai cây kem đ̣ậu đỏ
-Ông bán kem chết tiệt . Xém nữa là được em ấy hun rồi mà
Sau đó cô dẫn anh đi khắp khu vui chơi. Hai người chơi rất vui và điểm đến cuối cùng của họ là vòng quay khổng lồ vừa mới xây.
-Anh có biết về truyền thuyết vòng quay này không?
-Ha...ha...ha
-Anh cười gì vậy hả
-Em nói anh bị nhiễm ngôn tình xem ra anh cũng không bị nhiễm một mình
-Ý anh là em bị nhiễm ngôn tình đó hả?
-Xem ra em cũng không ngốc!
-Anh....xem em đánh chết anh .
-Anh sẽ đền bù cho em
-Đền kiểu gì chứ
Sau đó anh lấy trong túi ra một chiếc hộp bên trong có một chiếc nhẫn bằng thuỷ tinh lấp lánh.
-Em có đồng ý làm vợ anh không tuy anh không có nhẫn kim cương nhưng anh hứa với em sau khi anh tốt nghiệp xong anh nhất định sẽ lấy em làm vợ.
-Em...em đồng ý
-Anh yêu em
-Em cũng vậy
Kể từ ngày đó hai người rất hạnh phúc anh thường ngày đưa đón cô đi học. Hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhưng hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì:
-Hôm nay là kỉ niệm hai đứa yêu nhau mình sẽ cho anh ấy một bất ngờ nên chọn quà gì đây ta.Ưm....a cái này đi, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui. Hi...hi..hi
.............................Đến chỗ hẹ̣n..........................
Cô vừa bước vào thì thấy một cảnh tượng khinh khủng....anh đang ôm hôn cô gái không phải cô.
-Không...Không...không thể nào mình phải hỏi cho ra lẽ.
Nói rồi cô bước ra chỗ hai người đó đang tình tứ:
-Phong, Quỳnh
-Phương. Em nghe anh giải thích đi mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
-.........
-Hừ cô tưởng tôi sẽ nói như vậy sau. Ha đúng là ngu xuẩn
-Anh....đây không phải sự thật đúng không.Anh bị cô ta ép nói như vậy đúng không.Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không.Hay là...hay là em đã làm gì sai khiến cho anh giận hả, anh nói ra để em sửa đi (hoảng loạn)
-Không cô không làm gì sai hết. Tôi cũng không có bị ai ép và đây cũng là sự thật không phải hiểu lầm.
-Cô nghe cho rõ đây Phong là bạn trai tôi.Thứ nghèo hèn như cô chả là cái thá gì mà anh ấy phải yêu cô. Đúng chứ Phong
-Phải đấy em yêu ,còn Phương cô nghe cho rõ những lời mà tôi nói ngày hôm nay đây giữa cô và Vy thì lựa chọn của tôi là Vy không phải cô. Cô nghĩ cô có thể so sánh với cô ấy sao ? Vy là tiểu thư danh giá xinh đẹp lại giỏi giang còn cô chỉ là thứ mồ côi nghèo hèn xấu xí thôi cô lấy tư cách gì để yêu tôi chứ
-Ha các người đúng là quá đáng.Đem tôi ra làm trò chơi của hai người. Nếu như anh đã ghét tôi đến thế thì sao anh lại cầu hôn tôi,sao anh lại cho tôi hạnh phúc cho tôi hy vọng rồi lại ruồng bỏ tôi? Cô người bạn thân của tôi một mặt thì ủng hộ tôi giúp đỡ tôi. Một mặt thì quyến rủ bạn trai tôi. Hai người đúng là đẹp đôi. Chúc hai người hạnh phúc, tôi đi.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi khu công viên dường như cô muốn quên đi tất cả quên đi nụ cười đó ánh mắt đó giọng nói trầm ấm đó. Bỗng nhiên trời mưa nước mưa quyện cùng nước mắt,ngoài đường vắng người dần và giờ đây chỉ còn bóng hình một thiếu nữ xinh đẹp mảnh mai ngồi gục xuống, khóc nức nở, mưa ngày một to, cô gái ấy gần như tuyệt vọng thì bỗng có một bàn tay mảnh mai thon dài cùng với chiếc dù đi đến chỗ cô :
-Chị đang có chuyện gì buồn sao?
Cô ngước lên ,đó là một cô bé khoảng 9-10 tuổi cộng với bàn tay chìa ra nhưng muốn cô đi theo mình :
-Ừm chị không sao mà em là ai. Ba mẹ em đâu sao lại để em một mình vào thời tiết này?
-Ba mẹ em đanh ở Trung Quốc.
-Em đừng đùa chị nữa. Nhà em ở đâu để chị đưa em về.
-Em không đùa đâu.
-Được rồi không đùa thì không đùa mà nhà em ở đâu để chị đưa em về chứ đứng ở trời mưa thế này thì em sẽ bệnh mất.
-Vâng
Sau đó cô dẫn em bé ấy về nhà. Trên đường đi hai người nói chuyện rất sôi nổi. Tuy chỉ vừa mới gặp nhưng có cảm giác đã thân nhau từ rất lâu. Cô cũng đã biết tên cô bé ấy, tên là Phạm Hải Quỳnh.Cha là thương nhân có tiếng trong nước, mẹ em là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.Gia đình em thuột hạng giàu sang nhất nhì Trung Quốc và em qua Việt để tìm người chị thất lạc của mình.
.......................Đến nhà Hải Quỳnh.....................
-Wow.....to....to quá công nhận em sướng thật đó nha được sống trong căn nhà to nư thế này chắc sướng lắm.
-Nếu chị muốn chị có thể ở với em cũng được mà hi....hi
-Tiểu thư à. Người đi đâu vậy hả người mà không về hay về trễ một xíu nữa thôi là lão gia sẽ không để yên cho tôi đâu.
-A bác bác Bạch. Cha cháu đã về rồi sao ạ
-Đúng vậy thưa tiểu thư.À mà còn vị này là...
-Chị ấy là người cháu gặp ở ngoài đường trong chị ấy đáng thương quá nên cháu dắt chị ấy về đó ạ
-Dạ chào bác cháu là Trần Thị Lam Phương ạ.
-Chào Trần tiểu thư tôi là Kim Bạch quản gia của Phạm gia cám ơn cô đã đưa tiểu thư của chúng về nhà an toàn. Chút tiền này tôi xin gửi đến cô như một lời cảm ơn
-Không....cháu sẽ không nhận đâu ạ. Còn về việc đưa em ấy về là bổn phận của cháu thôi ạ
-A mẹ
-Phu nhân
-Mẹ con nhớ mẹ lắm
-Mẹ cũng rất nhớ con gái yêu của mẹ .A còn cô gái này là ai vậy chú Bạch
-Vị này là....
-Chị ấy là người đã đưa con về đó mẹ, mẹ cho chị ấy ở lại nhà nha
-Cô tên gì ?
-Dạ chào bác cháu là Trần Thị Lam Phương ạ
-Ừ, chú Bạch dọn phòng cho Phương nhi đi
-Vâng..
-À..Dạ không cần đâu ạ. Cháu về liền đây mà
-Vậy sao được bây giờ trời cũng tối rồi cháu là con gái một thân một mình về vào giờ khuya thế này bác không an tâm.Lỡ có chuyện gì sảy ra với cháu chắc cô sẽ ân hận suốt đời mất
-Dạ cháu....
-Chị ở lại với Hải Quỳnh đi mà.
-Chị...vậy làm phiền bác rồi ạ
-Trời có gì mà phiền chứ. Quỳnh nhi dắt chị lên phòng đi con
-Dạ
Sau đó Quỳnh dắt cô chạy với tốc độ bàn thờ lên phòng Quỳnh.
-Wow...đây là phòng của em sao?
-Chứ gì nữa hi...hito hông ?
-To...to quá căn phòng này còn to hơn nhà của chị nữa đó
-Ưm....vậy từ nay chị sống ở đây với em nha
-Không được đâu như vậy sẽ làm phiền gia đình em mất
-Không sao đâu chị hông ở là em theo chị luôn
-Rồi...rồi nô tỳ xin nghe lời công chúa còn bây giờ công chúa hãy theo nô tỳ đi tắm nha
-Hi...hi...hi công chúa nghe rồi, công chúa đi tắm liền đây chị Phương xinh đẹp tắm cùng công chúa nha
-Ừ, à mà Quỳnh nè em có bộ đồ nào cđho chị mặc tạm được không.Đồ chị ướt hết rồi
-Dạ để em kêu bác Bạch lấy đồ cho chị
-Cảm ơn
Sau khi tắm xong thì hai chị em đã chìm vào giấc ngủ say.Trong phòng làm việc của lão gia
-Chồng !
-Hả, có chuyện gì mà em vào đây giữa khuya thế ?
-Chuyện này cũng không có gì to tát lắm.Em muốn cho một cô bé khoảng 17 tuổi ở nhà mình được không
-Nhưng cô bé ấy là ai?
-Em không biết nhưng cô bé có vẻ khả ái và rất tốt.Với lại còn rất giống Quỳnh nhi...
-Ừm để mai anh gặp cô bé ấy cái đã.Thôi em ngủ đi.
-Vâng
............................................................................
-Chị ơi dậy ăn sáng nào.
-Ưm...Đợi chị xíu.Đi thôi.
Sau đó Quỳnh dẫn cô vào bếp.
-Con chào ba mẹ
-Cháu chào cô chú ạ
-Ừ cháu là người đã dắt Quỳnh nhi về sao?
-Dạ
-Cháu tên gì?
-Cháu tên Phương ạ
-Ừ thôi cháu ăn đi chú phải làm việc rồi.
-Vâng.
......................Tại thư phòng.............................
-Vợ em thấy cô bé đó như thế nào ?
- Rất tốt.Tuy mới gặp nhưng có một cảm giác rất quen thuộc.Chồng có khi con bé là....
-Em cũng suy nghĩ giống anh sao....
-Ừm... hay chúng ta thử xem sao
.............................................................................
-Tiểu thư lão gia phu nhân đang trong thư phòng đợi người đó.
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi không biết nhưng hình như có liên quan đến đại tiểu thư ạ
-Vâng cháu đi đây.Chị ở lại đây chờ em
-Ừ
.............................................................................
-Ba mẹ gọi con ?
-Chúng ta có chuyện muốn nhờ con giúp
-Chuyện là ta muốn thử Phương nhi có phải chị của con không.Vậy nên...
-A,Quỳnh nhi hiểu rồi xin hãy giao cho Quỳnh nhi
Sau đó Quỳnh nhi đã lấy được mẫu tóc của Phương và đem đến bệnh viện để xét nghiệm ADN.Chuyện gì sẽ xảy ra xin mọi người đón đọc phần hai 'Anh đã từng yêu em chưa ?2' nha