Đức Anh ngồi gục trên giường, đôi tay bịt kín chiếc tai nghe cũ kĩ, âm nhạc cứ vang lên nhưng chẳng lấn ác được tiếng cãi vãi ngoài kia. Đôi mắt thằng bé dán chặt vào trần nhà, những lời cãi vã ngoài kia, chua chát, đâm sâu vào tâm trí, như một mũi dao khứa vào tim.
“Tôi đã chán ngấy cái cảnh này rồi”
“Anh chán? Vậy anh ở bên tôi suốt từng ấy năm là vì cái gì? Để rồi bây giờ vứt bỏ như một thứ đồ chơi cũ sao?”
“Đừng có nói như thể tôi là kẻ tệ bạc nhất trên đời này. Chính cậu cũng đâu có tốt đẹp gì!”
Những câu nói đó lặp đi lặp lại đến mức Đức Anh đã thuộc lòng. Thằng bé kia còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu ba nhỏ và ba lớn cãi nhau. Cũng chẳng có kiên nhẫn để tìm lý do nữa.
Với lấy điện thoại, thằng bé chỉnh âm lượng lớn hơn. Nhưng ngay cả âm nhạc cũng chẳng cứu nổi tâm trạng thằng bé lúc này. Đức Anh kéo chăn trùm kín đầu, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ… nhưng chẳng ngủ được.
Bên ngoài, giọng nói của ba lớn lại vang lên:
“Cậu nghĩ tôi không biết à? Cậu đã gặp Thế Anh! Cậu muốn gì đây? Muốn vạch trần tôi à?”
Tên đó lại được nhắc đến. Đức Anh cắn môi, trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét. Mấy ngày nay, chỉ cần hai chữ “Thế Anh” vang lên, thì y như rằng nhà lại không yên được.
Thằng bé lặng lẽ bước xuống giường, chân chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nó đi về phía góc phòng, nơi quyển lịch treo ở đó. Như một thói quen từ bao giờ, mỗi ngày trôi qua, Đức Anh sẽ lật một tờ lịch, như thể tự nhắc mình rằng thời gian vẫn đang tiếp tục, dù cuộc sống có rối ren thế nào đi chăng nữa.
Ngón tay chạm vào tờ lịch ngày hôm nay… 18 tháng 3.
Hôm nay là sinh nhật ba lớn.
Đức Anh đứng sững lại. Ánh mắt thằng bé dừng ngay tờ lịch ấy, cảm giác vừa buồn cười vừa chua xót.
Sinh nhật ba lớn… mà cả nhà thành ra thế này sao?
Trong một khoảng khắc, Đức Anh nghĩ, nếu như nó không tồn tại, nếu như nó không nghe thấy những cuộc cãi vã này, thì có lẽ… nó sẽ không đau lòng đến vậy. Nhưng mà đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Vì cho dù nhắm mắt, bịt tai, thì thực tế vẫn tàn nhẫn như thế mà thôi.
Con bé siết chặt tờ lịch trong tay, hít một hơi thật sâu rồi quay người, đặt thân mình lên giường, và ngủ một giấc… thằng bé chỉ muốn ngủ, ngủ thì hai ba sẽ không cãi nhau nữa, sẽ được ăn sinh nhật và… nó không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Nhưng dù có đi đâu, vẫn không thể trốn khỏi sự thật rằng, gia đình này… sắp vỡ nát rồi.