Từ lúc biết tin bản thân mắc bệnh nan y và không còn sống được bao lâu nữa. An nhốt mình trong phòng, mang tâm trạng buồn bã, ánh mắt lúc nào cũng vô hồn.
An sợ chứ! Sợ một mai không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Sợ mỗi khi nhắm mắt lại sẽ không mở ra được nữa. Cứ thế An thức trắng đêm, chỉ để ngồi co ro ở góc tường. Không khóc, không than vãn, chỉ để ngẫm nghĩ về cuộc đời.
An còn trẻ, còn bao nhiêu ước mơ hoài bão chưa thực hiện được. Chưa từng trải nghiệm thế nào là đời, thế nào là yêu, là vấp ngã. Sao phải chôn chặt thanh xuân của mình bởi một căn bệnh. Nhưng liệu hiện tại còn kịp nữa không?
18 năm, 12 năm đèn sách, ba mẹ chỉ mong An thành tài thành nhân. Nhưng khi vừa tốt nghiệp cấp 3, đáng lẽ An phải chọn cho mình một ngôi trường Đại Học để theo đuổi ước mơ, làm nhà biên kịch, hay diễn xuất gì đó. Định mệnh xui khiến, An phải đến một nơi toàn kim tiêm, dao kéo, ống truyền nước, với những con người mặc áo blouse trắng.
Nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của An, biết bao lần ở trên bàn mổ, biết bao lần tiêm hóa chất vào người, đau chứ, nhưng An vẫn cố gắng chịu đựng, khi thấy những giọt nước mắt của ba mẹ rơi xuống. An phải sống, phải thật mạnh mẽ, vì gia đình, vì ba mẹ vất vả nuôi An khôn lớn chưa một lần báo đáp ơn sinh thành.
Một lần, hai lần, An có thể mỉm cười, và ơn trời vẫn còn cho An được thấy bình minh, được thấy nụ cười hạnh phúc của người thân.
Nhưng nhiều lần như vậy, An mệt mỏi lắm, bản thân không sao, nhưng thương cho ba mẹ, vì An mà ngược xuôi bỏ công ăn việc làm túc trực ở bệnh viện 24/7. Nợ nần chồng chất, bao nhiêu dồn hết để An chữa trị. Ngay cả căn nhà cũng bán, thuê nhà trọ ở tạm.
Lúc An buông xuôi, chính là lúc nhận được tin, không còn cứu chữa được nữa, chỉ có thể uống thuốc duy trì được ngày nào hay ngày đó. Ba mẹ đau lòng khóc ròng nước mắt, nhưng vẫn cố gắng trụ vững để An có động lực mà sinh tồn.
Ngày hôm ấy, bầu trời như sụp đổ, An chẳng thấy gì ngoài một màu đen tối. An muốn về nhà, muốn nhìn thấy từng gương mặt thân quen, trước khi nhắm mắt xuôi tay.
....
Nhiều lúc An thấy mình là một kẻ vô dụng, ba mẹ kỳ vọng biết bao nhiêu, thế mà An lại làm ba mẹ thấy vọng bấy nhiêu. Tuy chưa bao giờ ba mẹ nói ra hay trách móc điều gì, An tự thấy mình có lỗi. Vì An chưa một lần làm tròn đạo hiếu, đến giờ phải để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. An muốn tự kết liễu đời mình, để không phải tiếp tục chịu đau đớn về thể xác, không phải nhìn thấy ba mẹ khổ sở buồn phiền, ngày đêm ở bên cạnh có lúc giấc ngủ chẳng tròn.
An viết tâm thư, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Tay viết, nước mắt rơi, ướt nhòa cả trang giấy. Thật ra, An không muốn rời khỏi thế gian này chút nào. Không muốn rời xa người mà An yêu thương. Không muốn ba mẹ phải đau lòng khi mất đi con gái. Nhưng An phải làm sao đây?
Sau một đêm suy nghĩ trằn trọc, An quyết định rũ bỏ nỗi buồn, đứng dậy để trở thành một con người hoàn toàn khác. Nếu chỉ còn sống được một ngày, An vẫn phải sống thật ý nghĩa. Làm điều mà mình thích, làm những thứ trước giờ chưa thử qua.
Du lịch cùng bạn bè và gia đình, đặt chân tới những vùng đất xa lạ, lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ trong từng khoảng khắc. An cười nhiều hơn, và ba mẹ cũng bớt âu lo.
An thích sáng tác, thích diễn xuất, nhưng sức khỏe không cho phép. An chỉ có thể ngồi trong phòng trước màn hình mấy tính, gõ từng con chữ với những thước truyện được hình thành từ trong suy nghĩ. An vẫn kiếm được tiền, An không vô dụng nữa.
Sau một tháng, An hoàn thành tác phẩm đầu tiên. Nhận được 1.000.000 đồng tiền thưởng, An hạnh phúc lắm. Và khoe ngay với ba mẹ.
An muốn phát triển thêm nhiều tác phẩm nữa, nhưng đến lúc cơ thể An cần nghĩ ngơi, quá mệt mỏi..và dường như không gượng dậy nổi để lướt ngón tay trên từng phím nữa rồi..
Có người đã từng nói, không cần biết bạn còn thời gian bao lâu để sống, chỉ cần mỗi ngày bạn biết bạn vẫn còn thở, thì hãy sống thật ý nghĩa. Biết đâu, ông trời ổng thương, cho bạn sống thêm một ngày, một ngày, một ngày nữa....