Ở bên góc anh đào , có một cô bé tầm 11 tuổi ngồi khóc thút thít , hắn đến bên hỏi : " Này , sao ngươi khóc " .
" Kẹo hồ lô của ta bẩn mất " Hắn lắc đầu ngao ngán đáp lại : " Nín đi , ta dắt ngươi đi mua . "
Hắn dắt tay cô bé đi mua kẹo hồ lô , vẻ mặt cô bé đầy sự mãn nguyện : " Hôm nay huynh dắt tay ta mua hồ lô , vậy sau này ta nắm tay huynh gả cho huynh nhé . "
Đó là lời đính ước của cả hai đứa trẻ , sau này trưởng thành , hắn trở thành Thái Tử , nàng thì là con gái duy nhất của Tướng gia .
Thời gian trôi qua , họ lớn lên bên nhau , tình cảm dần nảy sinh , chỉ là... hắn không còn là đứa trẻ ngây ngô nuông chiều nàng bằng những cây kẹo hồ lô , nàng cũng không còn là cô bé dễ thoả mãn mà là một mỹ nhân , tâm tư khó dò .
Để có thể trở thành vua , hắn bắt buộc phải thành hôn với công chúa nước nọ .
" Ta sắp thành hôn rồi "
" Là ai ? "
" Công chúa của nước khác . "
" Ta mừng cho ngài , vì điều đó có thể giúp ngài cũng cố địa vị . "
" Nàng còn nhớ lời nàng nói lúc nhỏ chứ ? "
Nàng đương nhiên nhớ chứ , chỉ là nhớ cũng chẳng còn tác dụng gì .
" Ta sớm đã quên nhưng chuyện khi xưa rồi "
Nói rồi nàng cáo từ , chậm rãi bước ra khỏi cung , ngoài trời bắt đầu lạnh dần , chỉ là nơi lạnh nhất chính là trái tim nàng .
" Tiểu thư , vì sao người làm vậy ? " Cô thị nữ thấy nàng trầm ngâm nên hỏi .
" Ngươi đã từng yêu chưa ? "
" Vẫn chưa "
" Thật ra khi ngươi yêu một người , chàng ấy sống tốt thôi ngươi cũng thấy đủ rồi , nếu chàng ấy lấy ta , sẽ có một trận mưa tanh gió máu nổi lên giữa các vương quốc . "
Cô thị nữ không đáp , nàng chậm rãi bước đến bên cây anh đào , tâm trạng rối bời , cây anh đào ngày đó nay đã nở hoa .
" Người tính thế nào ? " Cô thị nữ hỏi
" Ta từng thề với lòng , không phải chàng ấy , ta không gả . "
" Cớ gì người phải như vậy "
Nàng mỉm cười , lấy một hoa anh đào đặt vào lòng bàn tay .
" Ngàn hoa anh đào , chỉ cần một hoa trong tâm đã đủ . "
Đến ngày hắn thành hôn , nàng mặc một bộ giá y , trang điểm thật đẹp đẻ .
" Kiếp này ta vì chàng , kiếp sau đổi lại chàng vì ta nhé ".
Nói xong cô thắt cổ tự vẫn . Ngày thành hôn của hắn cũng vì thế mà tan tành , lúc này đứng bên thi thể của nàng , lòng hắn đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm .
" Ta vì nàng mới phải bảo vệ giang sơn , tại sao nàng lại không đợi ta chứ "
Thì ra , hắn định sau khi trở thành hoàng đế , sẽ từ hôn với công chúa của nước nọ và lập nàng làm hoàng hậu , chỉ là nàng dường như chẳng đợi được hắn nữa .
Hắn rút thanh kiếm mà khi xưa nàng từng dùng . Đâm vào tim của chính mình .
" Không có nàng , giang sơn ta còn cần làm gì , nếu có kiếp sau , ta không cần giang sơn , chỉ cần bên nàng một đời an yên là đủ .
Nói rồi hắn ngừng thở .