Đăng Dương là giảng viên trẻ dạy kiến trúc – cao lớn, trầm tính, có kiểu khí chất người ta gọi là “có gì đó đau buồn trong mắt nhưng vẫn khiến người khác muốn đến gần.”
Quang Hùng là sinh viên năm tư khoa mỹ thuật, năng động, đôi mắt lúc nào cũng như có ánh nắng, và đặc biệt — hay cười với riêng Đăng Dương.
Lần đầu gặp nhau, là một buổi chiều mưa, Quang Hùng đang đứng trước giảng đường nhìn trời, quên mang dù. Đăng Dương đi ngang qua, đưa dù cho nó rồi nói:
“Trả tôi khi nào hết mưa.”
Từ cái dù đó, hai người dính vào nhau. Ban đầu là vì bài vẽ, đồ án, rồi dần dần — Hùng bắt đầu ở lại lớp sau giờ học nhiều hơn, chỉ để được ngồi nghe thầy Dương nói về “ánh sáng” trong kiến trúc.
Hùng thích Dương.
Thích từ lúc thấy thầy ngồi trầm ngâm nhìn trời. Thích từ cái cách Dương gấp lại nỗi buồn như một bản vẽ dang dở.
Nhưng Dương thì né tránh.
“Em còn trẻ. Tôi không muốn em đánh đổi tuổi thanh xuân cho một người như tôi.”
Hùng cười nhẹ:
“Vậy thầy để em chọn. Đừng chọn thay em.”
Một hôm, Hùng vẽ tặng Dương một bức tranh — chính là cái dáng Dương nhìn mưa qua cửa kính. Kèm một dòng chữ phía sau:
“Thầy là mùa mưa em không ngại ướt.”
Dương lặng người. Nhưng vẫn không nhận lời.
Rồi Hùng tốt nghiệp. Biến mất. Không lời tạm biệt.
Ba năm sau, một buổi triển lãm nghệ thuật ở Đà Lạt, Dương đứng lặng trước một bức tranh: một người đàn ông mặc sơ mi trắng, ngồi một mình giữa căn phòng đầy ánh sáng.
Trên bảng tên: Tác giả: Quang Hùng.
Một người bước đến đứng cạnh, mỉm cười hỏi:
“Bức tranh này có giống thầy không?”
“Dù thầy không chọn em… em vẫn vẽ thầy suốt 3 năm qua.”
Dương quay lại, mắt đỏ hoe.
Và lần này, anh nắm lấy tay Hùng. Không buông nữa.
⸻
“Không phải ai rời đi cũng biến mất. Có những người, dù đi xa bao nhiêu, cuối cùng vẫn quay về – đúng lúc ta đủ can đảm để giữ lấy họ.”