-Mẹ Thương Con Có Hay Chăng ?-
-Thương Từ Khi Thai Nghén Trong Lòng-
-Mấy nắng sớm chiều mưa ròng-
-Chín tháng so chín năm mới tròn-
----------------
Ngày 1* ,Tháng 0*,Năm 19**
Cô Lệ, Đặng Thị Diễm Lệ , là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp với bao khát khao ước mơ còn dang dở , cô sống ở một ngôi làng quê hẻo lánh . Nơi bếp rơm vẫn còn thân quen , nơi ánh trăng cố len lỏi chiếu vào , nơi vẫn bập bùng lửa khói , nơi chiến tranh vẫn hoành hành !
Chồng cô là anh Nguyễn Quang Chiến , họ đã quen nhau từ khi còn non nớt , thơ ngây! Tình yêu của họ được ví như họa , đẹp như hoa ~! Khi chị Lệ mang thai đứa con đầu lòng , thì anh lại phải cầm súng lên chiến trường bảo vệ Tổ Quốc .
................
-"Chị Lệ ơi !"- Tiếng cái Trinh nhà bà Sáu đứng trước cửa nhà cô kêu inh ỏi.
-"Ơi ! sao thế Trinh ? "- Cô ẫm cái bụng bầu rồi nói vọng ra ngoài
-"Có người đến tìm chị nè !"-Con bé nhanh nhảu chạy lại đỡ cô
Cô ngó ra ngoài ....Hình bóng chiếc áo xanh quen thuộc dần hiện ra trước mắt
-" Anh..Chiến ?"-Cô ngó ra ngoài
Nhưng lại ngoài sự kì vọng của cô , không phải anh mà là cậu Tú xóm trển . Nhưng cô cũng cảm thấy lạ , cậu Tú cùng đi với chồng cô , cậu Tú đây... vậy ....chồng cô đâu chứ ?
-" Chết muộn rồi ...con về cắm cơm đây !"- Con nhóc dìu cô đến cửa rồi vội vàng chạy về..
-"Cậu Tú ạ ...Không biết chồng em đâu cậu nhỉ ?" -Cô cười , một nụ cười khó hiểu , nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu Tú
-"Chồng...em...."-Lời nói ấp úm của Tú như không muốn nói ra
Tú thò tay lấy cái gì đó trong túi quần rồi đưa cho Lệ
-"Anh...gửi, của Chiến đấy!"-Anh đưa cho Lệ , khuôn mặt Tú buồn , rất buồn ?
Tú đưa cho Lệ một tờ giấy và...một chiếc nhẫn ?
Cô mở bức thư ra , đọc :
----------------
*Nội dung bức thư*
Gửi em Diễm Lệ !
Khi em đọc những dòng chữ này, có lẽ anh đã không còn trên thế gian này nữa. Anh biết rằng em sẽ đau lòng, sẽ khóc, sẽ nhớ anh nhiều, nhưng xin em hãy mạnh mẽ lên, như chính cách em đã luôn động viên anh trước lúc lên đường.
Anh không hối tiếc khi đã chọn con đường này, bởi anh biết mình chiến đấu không chỉ vì đất nước, mà còn vì em, vì những ước mơ mà chúng ta từng cùng nhau vun đắp. Anh chỉ tiếc rằng mình không thể quay về, không thể nắm tay em thêm một lần nữa, không thể cùng em ngắm hoàng hôn như những ngày xưa.
Em yêu, dù anh không còn ở bên cạnh, nhưng anh muốn em biết rằng tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ phai nhạt. Hãy sống thật tốt, sống hạnh phúc thay cả phần của anh nữa.
Hãy nhớ rằng, dù ở nơi nào, anh vẫn luôn dõi theo em. Anh yêu em!
----------------
-"Hức -ức ....!"-Cô khóc rồi , giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt cô , đôi mi ước đẫm như vừa mới " tưới "
Cô hết hi vọng sống thật rồi sao ..?
Không ! Vẫn còn ... là đứa con của cô !
Cậu Tú nhìn cô khóc mà lòng cũng đau , cậu tiếc cho một đời nam nhi anh dũng cuối cùng lại gieo lại hi vọng trên chiến trường khắc nghiệt kia !.?
Cậu dìu cô vào nhà , ngồi lên giường , cô vẫn cứ ôm khư khư chiếc nhẫn và bức thư ấy ...
-"Mong em ...sẽ vượt qua được nỗi đau này !"- nói xong anh đứng dậy rời đi !
***************
1 tuần sau
Cô hạ sinh một bé trai , khuôn mặt ưu tú và đẹp đến lạ thường!
-"Ôi chao...thằng nhóc đẹp quá Lệ ơi!"-Người dì ẫm cậu trên tay cũng không ngớt lời khen
-"Nhìn xem thằng nhóc này có phú quý lắm phải không ?"- Ngưòi dì cười , rồi đặt đứa bé vào tay của cô
Cô nhìn thằng bé ngủ say giấc mà mỉm cười
-"dạ vâng !"-
-"Cháu định đặt tên bé con đó là gì ?"-
Cô suy nghĩ một hồi lâu....
Cô cứ nghĩ về người đàn ông ấy...
-"Dạ....."-
-"Là..Dương!"-
-"Nguyễn...Đăng ..Dương..!"-
-"Tên hay đó !"-Dì cười , cúi gần nhóc con
-"Dương ơi , mẹ đã đã đặt tên chi con là Dương đó! "-
Bỗng thằng nhóc cựa cuậy
Miệng nó....cười ?
Niềm vui của mẹ thường giản dị. Đó chỉ
cần là khi thấy con khôn lớn từng ngày,
khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Mỗi bước chân
đầu tiên của con, mỗi tiếng gọi “mẹ” bập
bẹ, mỗi thành tích con làm được đều là
niềm tự hào vô bờ bến. Mẹ không cần điều
gì lớn lao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười
rạng rỡ trên khuôn mặt con cũng đủ để
lòng tràn đầy hạnh phúc. Niềm vui ấy đôi
khi ẩn sau những vất vả, lo toan, nhưng
luôn âm ỉ cháy như ngọn lửa ấm áp trong
trái tim của mẹ , con à !