Họ nói, căn phòng số 404 trong ký túc xá nữ đã bị khóa vĩnh viễn. Không ai ở đó từ năm 2009. Và không ai dám hỏi lý do.
Nhưng vào một đêm thứ bảy mùa đông, Linh – sinh viên năm nhất – trở về muộn sau một buổi tụ họp. Cô gái mệt mỏi lê bước lên tầng bốn, thì đột nhiên đèn hành lang tắt phụt.
Không một tiếng động.
Cô thò tay tìm điện thoại trong túi, nhưng lạ lùng thay – không còn gì cả. Không điện thoại, không chìa khóa, thậm chí đôi dép lê cũng biến mất.
Chỉ có một cánh cửa đang hé mở phía cuối hành lang. Cánh cửa mang biển số 404.
Linh lùi lại, tim đập mạnh. Nhưng rồi... tiếng rên khe khẽ từ trong phòng vọng ra – giống như tiếng ai đó đang gọi tên cô.
“Linh… Linh ơi…”
Cô quay đầu chạy. Nhưng hành lang kéo dài vô tận. Không có lối thoát. Cô nhận ra mình đang quay vòng tròn trong cùng một tầng, dù đã chạy hàng phút.
Và rồi, cánh cửa 404 mở toang.
Một bàn tay trắng bệch, gầy trơ xương với móng tay dài như kim, thò ra… kéo cô vào.
Căn phòng bên trong hoàn toàn tối đen. Trên tường là hàng trăm tấm ảnh chụp Linh – lúc cô ngủ, lúc cô ăn, lúc cô ngồi trong lớp. Nhưng điều khủng khiếp nhất là… trong mỗi tấm ảnh, phía sau cô đều có một cái bóng mờ, một khuôn mặt nhòe nhoẹt, đôi mắt đỏ như máu.
Linh hét lên, lùi lại, đụng phải thứ gì đó.
Cô quay lại.
Là cô gái trong ảnh.
Mái tóc dài phủ kín mặt. Hai mắt chảy máu. Miệng cười rộng đến tận mang tai, lộ hàm răng gãy vụn.
“Trả… chỗ… lại cho tao…”
Linh cố vùng vẫy. Căn phòng bắt đầu thu nhỏ lại, như đang nuốt chửng cô.
Và rồi… mọi thứ biến mất.
---
Sáng hôm sau, ký túc xá bình thường trở lại. Nhưng căn phòng 404 thì không còn khóa.
Chỉ có điều... người ta không thấy Linh đâu nữa.
Trên tường phòng 404, có thêm một tấm ảnh mới – Linh, đang đứng giữa hành lang tầng bốn, đôi mắt đỏ rực, nở nụ cười quái dị, và một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu bên dưới:
“Đừng để nó gọi tên bạn vào đêm thứ bảy…”